Trách nhiệm làm cha
Trước khi lấy vợ, thời còn sinh viên, em có sống chung như vợ chồng với một người bạn gái, đã tổ chức lễ hỏi với nhau. Tuy nhiên, sống chung được khoảng tám tháng thì chúng em mâu thuẫn, cô ấy hay ghen và cậy gia đình khá giả nên có phần xem thường gia đình em. Cùng lúc ấy, công việc làm ăn của em không tốt, phát sinh nợ nần, nên tâm trạng chúng em đều rất xấu, hai đứa gần như chia tay. Em về quê, bỏ mặc cô ấy ở lại thành phố một mình. Rồi em gặp người khác, là vợ em bây giờ. Chạy theo tình yêu mới, em cắt đứt liên lạc với người cũ. Thậm chí, bạn gái cũ của em điện thoại báo là đã có thai ba tháng, muốn em vào để giải quyết, em cũng vào nhưng đổ lỗi cho cô ấy là coi thường nhà em rồi bỏ mặc cô ấy về quê sinh con một mình.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sau này, khi đã vợ con đề huề, nhiều lúc nghĩ lại sự nhẫn tâm của mình với người bạn gái cũ, em cảm thấy không yên lòng. Con trai em được hai tuổi thì em quyết định về quê tìm con gái em và người cũ, xin được làm bổn phận của người cha. Thấy cô ấy tiều tụy, cuộc sống vất vả, phải ở nhà thuê, nhưng mọi kỷ vật ngày xưa với em cô ấy vẫn giữ một cách trân trọng, em càng thêm ân hận. Em có phải là người tồi tệ quá không? Em biết mình thật sự sai lầm nhưng giờ không biết phải làm thế nào để sửa chữa. Có nên cho vợ em biết chuyện em đã có con với người cũ? Vợ em chỉ biết ngày xưa em từng sống chung với người cũ chứ không biết chúng em đã có con với nhau. Em phải làm gì bây giờ?
Văn (Q.7)
Em Văn mến,
Đúng là trước đây em đã có thái độ sống vô trách nhiệm và rất đáng lên án khi bỏ mặc người tình với cái thai trong bụng để chạy theo tình yêu mới. Cư xử như thế là không ra một người đàn ông dám làm, dám chịu chút nào; nếu không nói đó là một sự trốn tránh hèn nhát. Cho dù vì bất cứ lý do gì thì em cũng không thể bào chữa được cho cách sống đó của mình. Giờ em đã vợ con đề huề, cô ấy cũng đã quen với cuộc sống đơn thân hiện tại, em còn muốn khuấy động mọi thứ lại làm gì? Em ân hận và muốn sửa chữa sai lầm? Một đứa trẻ thiếu cha, một cuộc đời dở dang - những gì em đã gây ra cho cô ấy làm sao có thể sửa chữa được? Việc tốt nhất em nên làm là hãy sống có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng tìm gặp cô ấy, gợi lại những chuyện xưa nữa. Tuy nhiên, dứt khoát em phải thực hiện trách nhiệm làm cha với đứa con gái mà em từng chối bỏ, bằng cách gửi một khoản trợ cấp nhất định hàng tháng cho cô ấy, giúp cô ấy nuôi con. Cô ấy đang khó khăn, nếu em chân thành và khéo thuyết phục, có thể cô ấy sẽ chịu nhận sự trợ giúp đó. Hãy làm hết sức mình trong khả năng có thể để mẹ con cô ấy bớt khổ.
Em giúp đỡ nhưng phải hạn chế tối đa sự gặp gỡ vì có thể khơi gợi chuyện cũ mà níu kéo nhau, khiến cô ấy không dứt ra được, em cũng có thể gây lỗi với vợ con. Sự trợ giúp này em nói thật hay không nói với vợ là tùy em cân nhắc, nhưng Hạnh Dung nghĩ, nói thật vẫn là cách tốt nhất, vì chẳng có gì có thể giấu mãi được, nhất là giữa hai vợ chồng. Nghe em nói sớm thì vợ em sẽ đỡ sốc hơn là khi vợ em nghi ngờ và tự tìm hiểu mọi chuyện. Em nên chọn thời điểm thích hợp và cân nhắc cách nói sao cho nhẹ nhàng, thuyết phục. Nếu yêu thương và tin tưởng chồng, vợ em sẽ giúp em thực hiện trách nhiệm làm cha của mình, theo một cách nào đó ít ảnh hưởng nhất đến hạnh phúc gia đình. Muộn còn hơn không, quan trọng là em đã nhận ra lỗi lầm và thật tâm muốn chuộc lỗi.
Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com