Đàn ông yêu khác đàn bà
Chị nhớ, có ai đó từng nói với chị rằng, có một sự khác biệt rõ ràng giữa một người đàn ông và một người đàn bà khi yêu. Đó là, đàn bà khi yêu thường hy sinh bản thân mình. Đàn ông thì không như vậy. Chị ngẫm ngợi và thấy đúng vô cùng. Ừ, chị có thể nuối tiếc bước qua khi nhìn chiếc váy xinh đẹp tiền triệu, nhưng lại sẵn sàng mua tặng anh đôi giày hàng hiệu mà chẳng cần anh phải mở lời. Anh ốm, chị đội mưa chạy qua đầu bên kia thành phố, chỉ để mua cho anh tô phở, dở lưng áo anh ra cạo gió, dọn dẹp căn hộ bề bộn của anh. Để rồi sau đó, chị cảm sụt sùi, nhưng lại giấu không cho anh biết, sợ anh áy náy, lo lắng cho mình… Buổi trưa nắng gắt, anh bảo lười ra ngoài quá, chị sẵn sàng chạy qua tận cơ quan anh, để anh đỡ cực.
ừ ngày yêu anh, chị thấy mình như biến thành một con người khác, nhất cử
nhất động đều muốn chiều theo ý anh, làm anh vừa lòng. Chị uốn xoăn mái
tóc dài của mình, đơn giản vì anh thích thế. Chị không mặc váy nữa, thay
bằng những chiếc quần tây lưng cao, dù bạn bè đều tiếc nuối cái tủ đầm rất
hợp với dáng chị vô cùng. Chị cũng không dám la cà mấy quán café quen
thuộc mà anh cho là xô bồ… Chỉ cần anh nói bâng quơ về thứ gì đó, từ một
cuốn sách hay đến chiếc điện thoại “ngộ nghĩnh” mới có mặt trên thị
trường, là chị để tâm “săn” cho bằng được, tặng anh.
Người cũ của
anh từng đối xử với anh rất tệ, bạc bẽo và phản bội. Đó là nội dung mà chị
tự kết luận được khi chứng kiến những đau khổ, khắc khoải của anh, chứ
không phải tự anh nói ra. Đôi lúc, chị cũng chạnh lòng, cảm thấy bao nhiêu
ân tình, chăm sóc mà chị trao cho anh dường như cũng không đủ để anh xua
tan đi những vấn vương ngày ấy thì phải. Nhưng, cảm giác đó thoáng qua
thôi, rồi thì chị lại tiếp tục hết lòng hết dạ yêu anh, với phương châm tự
an ủi rằng, gái có công, thì bồ chẳng phụ đâu mà…
Cho đến một
ngày, anh thản nhiên thông báo với chị: "Xin lỗi em nhé, cô ấy đã quay về,
mong em hiểu cho anh…". Chị như rơi xuống địa ngục, khó hiểu với ý nghĩ,
anh lại có thể bỏ rơi chị vì một thứ tình cảm chẳng ra gì như thế được hay
sao? Bao nhiêu kỷ niệm, chừng ấy “nợ nần” chị mang ra nhắc nhở, với hy
vọng rằng, anh nhận ra đâu là tình thật để mà đối đãi cho đúng. Người đáng
bị quay lưng là kẻ xấu xa kia, chứ chị, chị có tội tình gì để nhận lại quả
đắng thế này?
Anh bảo, đơn giản thôi, vì rằng anh yêu cô ấy. Chị chỉ là người thế vai,
đi cùng anh một đoạn đường chông chênh. Chẳng phải là chị cũng đã nhận
lãnh nhiều hạnh phúc rồi kia mà, còn trách móc gì thêm nữa?! Không muốn
bắt cá hai tay, nên giữa hai người đàn bà, anh chỉ có thể chọn một, người
còn lại vui lòng thông cảm vậy…
Giờ thì chị đã hiểu, vế sau của
sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà khi yêu là gì. Đó là, đàn ông khi yêu
thì hy sinh người đàn bà khác, chứ họ không bao giờ đánh đổi chính mình,
như chị.
HẠ YÊN
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com