“Vĩ cuồng”
Thực tế, khối người đàn ông không hẳn bị xếp ở hàng kém cỏi, cũng chỉ thầm mong vợ đạt cái chuẩn bình dân thông thường là mừng rồi. Chứ vợ mà thông minh, lanh lẹ, hay cãi cọ lý sự quá cũng “oải chè đậu” vô cùng. Một người đàn bà xuất sắc thường ít khi chịu an phận, nên cũng khó mà tạo dựng hay giữ gìn hạnh phúc…
Những khi ấy, tôi hay ngậm ngùi nhớ lại hồi xưa, vợ mình cũng xinh tươi mà lại kiệm lời, ít khi chê bai, bày tỏ quan điểm này nọ. Chỉ cần cô ấy nhíu mày nhè nhẹ là tôi đã hiểu nàng không vừa lòng rồi. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian đi làm, kiếm được chút đỉnh tiền để dành, nàng đã vội lên mặt “thành đạt”, nàng tự coi như mình “biết cả thiên hạ”. Em chồng tốt nghiệp, loay hoay vài nơi, chưa kịp ổn định thì ngay lập tức nhận được lời chê bai “kén chọn, không có chí” của chị dâu. Dường như vợ tôi luôn tìm cách chứng minh cho phía bên chồng thấy rằng mình hay, mình giỏi, mình biết vun vén, quán xuyến.
Bây giờ, cô ấy bước sang trạng thái hiếm khi chịu thua ai khi tranh luận. Đuối lý là dằn dỗi, cáu bẳn. Từ chuyện thời sự cho tới cả chuyện bàn về bộ phim đang xem; từ chuyện dạy con theo chuẩn tới ăn món nào mới đủ dinh dưỡng theo sách… Vợ tôi cực đoan đến mức làm mất lòng nhiều người, luôn khăng khăng cho là mình đúng, suy nghĩ của mình mới là… tiến bộ, hợp thời. Buổi tối, vợ vừa thoa kem dưỡng thể vừa tự ngắm mình, khẽ xuýt xoa rằng da mình mượt thật, tóc mình dày và bóng ghê, cổ tay mình tròn đẹp nhất hành tinh! “Tự yêu mình” cũng là một loại bệnh lý chăng?
Đương nhiên, chê chồng là khoản không thể thiếu trong danh mục của vợ tôi. Từ ăn mặc, đi đứng, nói năng của tôi, nhất nhất đều bị cho lên thớt. Nào là chồng quê một cục, nói có vài câu mà cũng lòng vòng, chẳng có nội dung gì. Cách diễn đạt của anh sao mà khó hiểu đến thế… Ngay cả cái xuất thân của tôi cũng không là ngoại lệ. Cô ấy bóng gió xa xôi rằng, nhiều người, vì hoàn cảnh gia đình tầm thường mà cả đời khó “ngóc đầu lên nổi”. Tôi thật không tin nổi, người phụ nữ hãnh tiến, hay chỉ trích này chính là cô gái khiêm tốn, biết lắng nghe, cầu toàn ngày xưa.
Nói nào ngay, vợ tôi cũng thuộc dạng người nhanh nhẹn, lại biết tạo mối quan hệ xã giao. Đưa con đi khám bệnh, cô ấy ngay lập tức mở danh bạ điện thoại, gọi cho người quen nhờ vả, khỏi phải đợi. Cô ấy cũng có gu ăn diện, nên trông khá trẻ. Lại chịu khó học hỏi. Duy chỉ có thái độ là ngày càng khắc nghiệt với người xung quanh. Ra đường, vợ chê anh taxi chậm chạp, đến mở cửa xe cũng không đúng điệu. Mua đồ xong, chờ tính tiền, vợ chê cô thu ngân không có nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, lẽ ra phải thế này, thế này… Có hôm đi ăn, vợ tôi nói bâng quơ rằng, phục vụ mà nét mặt “hãm tài” như thế thì đóng quán cho xong. Tôi thực sự vừa ái ngại vừa xấu hổ…
May thay, tôi còn làm ra tiền nhiều hơn vợ, vị trí xã hội cũng không đến nỗi nào. Cô ấy chưa đến đoạn xem thường chồng. Nhưng mọi thứ liên quan tới tôi đều không vừa mắt vợ. Vợ khôn chồng được cậy trông ư? Đàn ông, chẳng ai muốn sắm về một cô vợ cao hơn mình một cái đầu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng bao giờ. Huống gì, phải chịu đựng một người cứ cố rướn lên để chứng tỏ bản thân mình hoàn thiện, cao sang, đẹp đẽ, thì cũng mệt mỏi chán ngán lắm…
VŨ ANH
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com