Nửa ở nửa về
Chúng em quen nhau sáu năm mới cưới, trì hoãn nhiều lần vì đủ lý do, nên giờ chung sống với nhau cũng không còn cảm giác mới mẻ, mặn nồng gì.Hôn nhân tẻ nhạt, công việc khiến vợ chồng mỗi ngày gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ, đời sống xã hội thì không có, em chỉ ru rú trong nhà, nên tâm trí em hoàn toàn gửi về quê hương.
Thời gian trước, khi đã cưới nhưng chưa cùng chồng sang đây, em có quen một người. Anh là công chức. Em cũng đã nói hết với anh tình cảnh của mình, chúng em biết không thể đi đến với nhau. Vậy mà anh vẫn yêu em. Trong tim em còn nhớ hình ảnh anh ấy chạy xe máy theo xe chở em ra phi trường, em ngồi trong xe mà khóc hết nước mắt. Em biết giờ về Việt Nam cũng không thể lấy anh ấy được, vì em coi như đã một đời chồng, gia đình hai bên chắc không đồng ý. Nhưng nếu em ở đây thì tiền không có, nghề nghiệp cũng không, lại không có khả năng hòa nhập vào xã hội. Mới qua, nhưng em thấy kinh tế của chồng em cũng không khá mấy. Giờ em cũng không biết tính sao…
Nguyễn Diệu Anh (California, Mỹ)
Em Diệu Anh mến,
Mới đoàn tụ với chồng được hai tháng, lẽ ra thời gian này em phải thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng em lại nguội lạnh, mệt mỏi, tính tới tính lui chuyện ở hay về. Như vậy, có lẽ em đã tính sai nước cờ. Giờ em cần bình tĩnh suy xét, xác định lại mục tiêu, tình cảm, điều kiện của mình. Đừng tự làm khổ mình theo kiểu “đứng núi này trông núi nọ”, lại còn làm khổ lây đến nhiều người thân của mình.
Thử nghĩ lại xem, mục tiêu của em là gì? Nếu vì kinh tế, mong đỡ đần tiền bạc cho cha mẹ, thì phải cắn răng chịu gian khổ để kiếm tiền, không thể ru rú trong nhà thương nhớ, khóc lóc. Nếu chỉ để cho “oai”, cho thỏa mãn sĩ diện, thì em cần cân nhắc cái giá của sĩ diện là như thế nào, tốn kém bao nhiêu để sang, nay lại muốn về. Còn nếu để lấy được người mình yêu thương, thì em nên hỏi lại lòng mình đang thật sự yêu ai, và quan trọng hơn là người ta có thật lòng yêu mình không, có muốn chia sẻ cuộc đời với mình không, kể cả người đang là chồng mình lẫn người mình đã bỏ lại ở quê. Cân nhắc không kỹ, có khi mình lại thả mồi bắt bóng, phí mất tuổi thanh xuân để chạy theo những ảo ảnh.
Em vừa mới chân ướt chân ráo sang xứ người, mọi chuyện lạ lẫm, không thuận lợi, lòng lại nhớ quê, nhớ sự quen thuộc thuận lợi ở nhà, hơn nữa lại còn có người để thương nhớ, thì cái khó hòa nhập càng tăng lên gấp nhiều lần. Để bắt đầu một cuộc sống mới, người ta cần thời gian, cần sự dứt khoát với cái cũ, mới có thể bắt đầu được em ạ. Bình tĩnh lại một thời gian, có thể cơn “sốc văn hóa” qua đi, em sẽ nhận ra mình cũng có thể bắt đầu được chứ không phải chỉ có bế tắc.
Về người cũ ở quê, em hãy xem như một trang đời đã khép lại. Bản thân mình có mối quan hệ như thế trong khi đã lập gia đình, chồng lại ở xa, không phải ai cũng thông cảm. Lúc ở nhà, tình cảm đã không đủ để quyết định đến với nhau, thì nay đi xa rồi, trò chuyện, nhớ nhung… chỉ làm em sầu khổ thêm thôi. Khi chồng mình đang vất vả đi làm, không nên nối dài thêm những chuyện ấy. Ở hay về cần có thời gian để cân nhắc. Em nên sử dụng thời gian hiện tại một cách tích cực: học tiếng Mỹ, làm quen với những điều mới, tìm hiểu công việc của chồng. Chúc em bình tâm và sẽ tìm được nguồn an ủi trong môi trường mới.
Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu
(sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com