Ngày tình lam lũ
Lễ tình nhân năm ngoái đám cưới. Lễ tình nhân năm nay vừa xong thủ tục ly hôn, mỗi đứa đi một ngả. Trước ngày cưới, anh chị đã phản đối: ông bà bảo kiêng đám cưới tháng giêng chắc là có cái lý của ông bà. Nhưng hai đứa nhỏ nhất định không, nhất định khác người, nhất định lãng mạn, nhất định đám cưới đúng vào ngày tình nhân. Và bởi chúng yêu nhau quá, nên rồi cha mẹ hai bên, vốn cũng là những người hiện đại, đã phải bằng lòng.
Con trẻ ly hôn nhưng cha mẹ buồn rũ người. Anh chị vốn là nhà giáo, quen nền nếp, quen làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau cẩn thận. Nay, con gái mình mới lấy chồng mấy tháng đã đùng đùng kéo nhau ra tòa, anh chị cảm thấy mình nuôi con không tròn trách nhiệm. Đã vậy, thiếu phụ một đời chồng chẳng hề ngồi ủ rũ buồn như lẽ ra phải thế. Con bé “xách ba lô lên và đi”, phượt dài. Chẳng thèm nhà cửa, con cái, cha mẹ, thậm chí xem nhẹ luôn nghề nghiệp, chỗ làm. Hết chuyến này đến chuyến khác, facebook của nó đầy ắp hình. Quan hệ mới, người tình mới, loáng nhoáng chớp tắt những gương mặt. Chị bảo, bây giờ con mình làm gì thiên hạ biết rõ hơn mình.
Chị bảo, sao bây giờ bọn trẻ yêu dễ dàng đến vậy, tình yêu nào cũng thật long lanh rực rỡ, lúc qua đi rồi lại thấy tầm thường đá sỏi như không! Con bé đã thay tới người yêu thứ mấy. Lúc con chưa lấy chồng, cha mẹ còn răn dạy. Nay nó đã một đời chồng rồi, nói gì với nó cũng khó làm sao!
Mới đó mà đã lại lễ Tình nhân. Đợt lạnh sau Tết bất ngờ giáng xuống gia đình chị một tai họa: anh dậy sớm bước ra đường trúng cơn gió độc, tai biến, nằm liệt. Con gái đang lang thang đâu đó ở miền Trung, lật đật chạy về phụ mẹ chăm sóc bố trong bệnh viện. Bố nhìn con gái lui cui dọn dẹp lau rửa, ứa nước mắt mà không nói được, viết ra giấy mấy dòng: con lấy chồng đi… Con gái cười, nhưng quay đi lau nước mắt: thằng bồ mới nhất đã kịp cặp một đứa con gái khác đi chơi lễ Tình nhân, con lấy ai bây giờ hả bố?
Ngày hôm nay được đánh dấu bằng việc anh bắt đầu tập đi, chập chững vài bước, tay bám chặt vai hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang mồ hôi mồ kê đầm đìa dìu anh từng bước quanh phòng bệnh. Anh mặt tái nhợt, bặm môi cố sức dùng ý chí điều khiển chân mình. Chị và con gái nghiêng người vì nặng, miệng vẫn động viên: cố lên bố, một bước nữa, nào một bước nữa thôi, sắp đến rồi! Đích đến chỉ là bức tường trước mặt, là cái thành giường có tay vịn, mà cả ba người đều thở dốc… Con đường đi đến trái tim có khó nhọc, lam lũ đến thế này không?
Buổi tối hôm ấy trong căn phòng bệnh có đủ cả nhà và một bó hoa hồng có dòng chữ: mẹ tặng ba nhân ngày lễ tình nhân. Chị ngập ngừng và hơi bẽn lẽn: xưa nay anh chị chẳng bao giờ có lễ tình nhân. Thế nhưng bó hồng nhung đâu biết điều đó, cứ rực thắm lên đỏ đến say lòng: hôm nay anh đã nói được vài từ, bác sĩ bảo anh có thể phục hồi tốt, có thể trở về với mẹ và con. Hôm nay con gái nói: con biết rồi, tình yêu không chỉ là niềm vui, không chỉ là hạnh phúc, tình yêu không chỉ là quà tặng và những lời có cánh mà còn là sự nâng đỡ nhau khi một người bị… tai biến, bởi nếu không người nâng đỡ, thì chắc bố không thể phục hồi trở lại bình thường để cho và nhận tình yêu…
Chị bảo, thật không ngờ, nhờ… cơn tai biến, nhờ có con và anh, mình lại tìm được cảm xúc tình nhân, lại thấy những người tình đang sống cùng nhau trong một gia đình. Lâu nay, tưởng đâu tình yêu trong mỗi người đã lụi tàn, đã chai dần vì quen thuộc hay vì nông nổi, dễ dãi… nhưng may sao sợi tơ mong manh ấy vẫn còn.
Con gái đưa lên facebook một dòng trạng thái: “Một ngày tình lam lũ”. Con gái viết: tình yêu thật ra cũng khó nhọc lắm, nhưng khi bàn tay mỗi người cùng nhau vun đắp, ngọn cỏ tình nhân sẽ đâm chồi xanh…
Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com