Tham lam?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Em là người sống tình cảm nhưng năng động, có thể nói là hoạt bát hơn anh. Khi biết em quen anh, gia đình em phản đối. Ba em nói làm công an phải đi nhiều, nguy hiểm; nếu sa ngã thì tù tội, nhưng nếu ngay thẳng thì không đủ sống. Ba em nói chuyện với anh trước mặt em, anh cũng công nhận điều đó, chẳng phản đối, cũng không hứa hẹn gì. Hai đứa còn chênh lệch nhau về trình độ. Ba em nói, cuộc sống vợ chồng cần sự nể phục của người vợ dành cho người chồng, gia đình mới hạnh phúc. Em đã thử chia tay nhưng em biết mình chỉ cố gắng nghe lời ba má thôi, chứ trong lòng đau khổ lắm. Anh nói anh tôn trọng quyết định của em nhưng em biết anh cũng rất buồn. Em không biết nên làm gì. Em không xác định được mình cần gì. Có phải em quá tham lam khi vừa muốn có một người chồng tốt vừa muốn cả một chỗ dựa về kinh tế?
Thu Hoài (TP.HCM)
Em Thu Hoài mến,
Cha mẹ lo lắng cho con gái là chuyện bình thường. Ba em phân tích mọi chuyện cũng có phần đúng, nhất là trong thực tế phức tạp và nhiều hiện tượng tiêu cực như hiện nay. Nhưng, ba em không phải là người đang yêu, nên có khi cũng chưa thực sự hiểu hết về người con trai mà em yêu mến. Nghe lời ba mẹ nhưng cũng phải lắng nghe trái tim mình mách bảo và phải giữ niềm tin vào tình yêu, vào người yêu của mình em ạ.
Muốn mình vừa có người yêu tốt, vừa có chỗ dựa về kinh tế, thì đúng là tham lam, nhưng phụ nữ nào cũng "tham lam" như thế và còn nhiều hơn thế: muốn một người chồng chung thủy, muốn học thêm thăng tiến nghề nghiệp, muốn con ngoan con khỏe… Em chỉ cần sắp xếp những cái “tham” của mình theo thứ tự hợp lý thôi: chỗ dựa về kinh tế không thể cưới là có sẵn, vợ chồng sẽ cùng nhau làm nên, nhưng cái tính tốt, tình yêu sâu sắc… thì phải có sẵn, phải là bản chất, không thể đổi thay. Cứ nghĩ như thế, em sẽ thấy cái này là hệ quả của cái kia.
Em đang là sinh viên, đang có nhiều bạn, đang có cơ hội so sánh và chọn lựa, không nhất thiết phải vội vàng quyết định ngay. “Nhân” phải đủ thì “duyên” mới thành, không nên ép lòng mình. Nghề nghiệp có tác động tới con người, nhưng đó là quá trình tác động qua lại lẫn nhau. Hơn nữa, bản thân mình cũng chưa hiểu hết nghề nghiệp của người ta, sao vội đưa ra những phán xét…
Hạnh phúc là sẻ chia. Em hãy nói với người yêu những suy nghĩ, lo lắng của em và ba mẹ, Hạnh Dung tin anh ấy sẽ có cách giải quyết. Vấn đề không phải là tranh luận với ba em, mà là chính bản thân anh ấy sẽ tìm cách chứng minh bằng hành động. Nếu thực sự yêu em, anh ấy sẽ cố gắng làm yên lòng ba mẹ, phấn đấu, nỗ lực để trở thành chỗ dựa cho em. Không chỉ một mình em lo lắng về hạnh phúc gia đình, đàn ông, trong trường hợp của anh ấy, cũng lo lắng nhiều khi mình thua sút vợ chứ em! Hạnh Dung chúc cả hai em sử dụng được thời gian để cùng nhau tiến đến hạnh phúc chung trong sự san sẻ và bình đẳng.
Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com