Chồng chụp ảnh cùng bồ trong nhà nghỉ
_(Cun9x.Info) Khi vừa 23 tuổi, tôi tốt nghiệp Đại học. Có thể nói tôi là một
người còn rất trẻ người non dạ vì tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ nhận
lời hò hẹn với người con trai nào mặc dù có rất nhiều chàng trai tán tỉnh tôi.
Rồi khi xin được việc làm, tôi cũng đã bắt đầu mở lòng mình và cũng dành thời
gian để tìm hiểu những chàng trai khác… và tôi đã “chốt” cuộc đời mình với một
chàng trai đã dành thời gian theo đuổi tôi nhiều nhất, đó là chồng tôi bây
giờ.
Chúng tôi cưới nhau không phải vì tình yêu... bởi nếu có, đó cũng chỉ là
một tình cảm bồng bột. Tôi lấy anh vì trong một lần, anh đã chiếm đoạt cái quý
giá nhất của tôi… Sau đó, tôi đã bắt anh làm đám cưới vì tôi nghĩ, khi đã không
còn trong trắng thì mình sẽ không còn nhiều cơ hội để lựa chọn và nếu có, họ
cũng khó có thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.
Sau đám cưới, tôi mới bắt
đầu nhận thấy hậu quả của mình khi quyết định lấy anh nhưng vì đứa con đang ngày
càng lớn trong bụng nên tôi nhắm mắt bỏ qua cho anh tất cả. Dù vậy, tôi vẫn vun
vén cho gia đình nhỏ, động viên anh làm việc và xây dựng hạnh phúc gia đình. Lúc
đó, gia đình tôi cũng khá thiếu thốn nhưng vì tương lai của con nên tôi luôn cố
gắng làm thật tốt bổn phận của mình.
Một thời gian sau, do công việc làm ăn
của chồng gặp nhiều may mắn nên kinh tế gia đình chúng tôi cũng bớt khó khăn
hơn. Tuy nhiên, những chuyện buồn lại bắt đầu xảy ra...
Chồng tôi là một
người rất đào hoa, lại có tính trăng hoa bay bướm. Những khi kinh tế khó khăn,
anh vẫn không bỏ “thú vui” trai gái của mình, khi có tiền rủng rỉnh, “thú vui”
đó lại được anh luôn ưu tiên số một.src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTWTbnYASOrkeO66gvHDMNDUImJI_zFEn69T-qBYyTKf5lVmYfEOzYIv3-0o77SiaO8n3a0fEHUgtaLPBOoaOGxNipTG4lXj_mRBkDbJntTNdrIKdSYlW3DNknsZ3CxKiIRXYt6LTV4E8/s1600/02.jpg">
Đã
rất nhiều lần tôi phải gọi điện cho hết số máy này đến số máy khác để nhắc nhở,
răn đe và yêu cầu các cô gái kia không được nhắn tin cho chồng tôi nữa. Có cô
thì thông cảm vì “Em nghe anh nói anh chưa có vợ nên mới ngu dại yêu anh như
thế! Nếu biết anh có gia đình rồi… em đâu có ngốc mà đâm vào?” Nhưng cũng có
những cô ghê gớm chửi lại tôi, rồi còn kể lể tường tận những trận mây mưa với
chồng tôi, một tuần mấy lần, bắt đầu, kết thúc ra sao… khiến tôi như phát điên
lên với những cô bồ ghê gớm của chồng.
Thế nhưng, chuyện không chỉ dừng lại ở
đấy. Mới đây, anh đã có một quyết định khiến tôi rất đau lòng… Anh bảo rằng,
lương của tôi phải chi các khoản sinh hoạt phí và phải trả nợ 3 chỉ vàng vay khi
xây nhà, còn lương anh ấy thì dùng để xây dựng nhà cửa và trả nợ một số người bà
con, họ hàng. Tôi không phải là người ăn chơi, cũng không phải ki bo, bủn xỉn…
nhưng với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng thì quả thực để chi tiêu sinh hoạt cả
tháng đã khó, huống gì còn tiền trả nợ 3 chỉ vàng?
Cũng vì phải chi
tiêu quá nhiều cho sinh hoạt gia đình và việc chợ búa nên tôi vẫn phải thường
xuyên xin anh tiền. Thế nhưng… khi đưa cho vợ ba cọc ba đồng, anh lại hỏi, “Thế
lương em ở đâu hết rồi? Tiêu gì mà nhanh thế?” Những lúc đó tôi lại phải giải
thích này nọ đủ điều, rồi anh lại tra hỏi tiếp, “Thế em lấy tiền để làm gì?”. Có
những lúc bực mình quá, tôi phải bảo anh, “Anh có cần em kê chi tiết hàng ngày
em phải chi những gì không?”.
Khi chồng tôi làm ăn thua lỗ, tôi đã vay qua
thẻ tín dụng 10 triệu đưa cho chồng để lấy vốn làm ăn. Đến thời hạn trả, tôi
giục chồng đưa tiền để trả nợ nhưng mãi anh vẫn không đưa… rồi ngân hàng tính
lãi quá hạn đã khiến tôi bị trừ đi rất nhiều lương. Khoảng 2 tháng sau, chồng
đưa cho tôi hơn 6 triệu, số còn lại anh bảo “Sẽ đưa sau”… nhưng mãi đến bây giờ
vẫn chẳng thấy anh đưa. Cuối cùng, lương của tôi chuyển vào tài khoản bao nhiêu
đều bị trừ nợ hết.
Hai tháng ròng rã không có lương, tôi phải xin anh từng
đồng một. Thời gian đó tôi sống rất kham khổ và đôi lúc còn không có tiền để mua
quà vặt cho con. Khi tôi bảo anh đưa tiền cho tôi đi chợ thì anh lại hẵng giọng,
“Đi mua cái gì cũng phải báo cáo là mua cái này, mua cái kia, chứ không phải cầm
tiền là cứ tiêu đâu”. Quả thực tôi cảm thấy rất nhục nhã khi phải dơ tay xin
chồng từng đồng một đi chợ như thế. Đã vậy, trước mặt mọi người, anh còn luôn
cao giọng bảo, “Thôi, mẹ nó ở nhà làm việc nhà để anh đi làm kiếm tiền nuôi gia
đình”. Lúc ấy, tôi cắn răng im lặng… nhưng trong lòng ngổn ngang suy
nghĩ…
Gần đây, hai vợ chồng chúng tôi xung đột với nhau rất nhiều. Có những
lúc bực bội, anh quát tôi, “Cô đi ra khỏi cái nhà này đi”… vì anh nói, cái nhà
này do anh ta làm, cái gì cũng do anh ta sắm sửa, còn tôi chẳng làm được gì hết,
suốt ngày ăn bám anh ta. Những lúc ấy, tôi lại cố cãi, “Vậy anh thử hỏi xem, ai
lo cho anh tiền ăn uống, sinh hoạt hằng ngày trong gia đình để anh có tiền sắm
sửa đồ đạc đó?” thì anh ta lại to tiếng, “Số tiền đó đáng là bao? Cô thử nghĩ
xem cái nhà này được xây lên với bao nhiêu tiền bạc, công sức và mồ
hôi?”.
Tôi cũng biết là số tiền lương ít ỏi của tôi tiêu chẳng ra tấm ra món
gì… nhưng anh ta vẫn luôn hỏi tôi, “Sao lương hết nhanh vậy?”; “Tiêu gì mà ghê
thế?”; “Đã dùng vào những việc gì?”... khiến tôi cảm thấy rất đau đầu. Có những
tháng lương tôi rút về chỉ tiêu được nửa tháng là hết. Tôi cũng nói thẳng là anh
nên đưa tôi một ít tiền mỗi tháng để tôi chi tiêu bao thứ vặt vãnh trong gia
đình nhưng anh nói thẳng, “Tôi sẽ không bao giờ đưa tiền cho cô nữa.”.
Tôi
cảm thấy rất buồn khi chồng tôi luôn cậy quyền và khinh bỉ tôi không ra gì.
Không những thế... mới đây tôi đã rất sốc khi phát hiện trong điện thoại của anh
có những hình ảnh chụp với bồ trong nhà nghỉ. Khi nhìn những hình ảnh ôm ấp,
vuốt ve lố lắng của anh ta… tôi đã giận dữ đập phá tất cả và yêu cầu anh ly
hôn.
Mặc dù nhà nội tôi biết tất cả điều đó nhưng mọi người vẫn không có ý
kiến gì, còn bên ngoại, tôi không dám tâm sự với ai vì trước đây, khi tôi lấy
chồng mẹ tôi một mực không đồng ý. Mẹ còn bảo rằng, “Sau này mày sướng khổ thế
nào cũng phải tự chịu”.
Cứ nghĩ đến những áp lực trong gia đình và việc chồng
ngoại tình, tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống… nhưng vì đứa con nhỏ
của mình nên tôi vẫn phải tiếp tục sống.
Tôi đã trải qua 5 năm hôn nhân và
làm vợ, làm mẹ… nhưng nếu cứ tiếp tục sống cuộc sống như thế này thì tôi e mình
không đủ dũng khí để sống nữa... Còn nếu chọn cách ly hôn thì tôi chưa nghĩ được
viễn cảnh tương lai của mình như thế nào?
Gần đây, tôi có quen một chàng trai
và chúng tôi đã chia sẻ, cảm thông với nhau rất nhiều. Khi nghe tôi tâm sự, anh
ấy rất thương tôi và cũng muốn san sẻ buồn vui cùng tôi… nhưng chúng tôi chưa
bao giờ vượt qua giới hạn cho phép của bạn bè. Thế nhưng giờ đây, tôi chỉ biết
có mõi anh ấy là chỗ dựa cho của tôi, cùng tôi chia sẻ những nỗi đau, buồn tủi
này.
Tôi cũng không biết mình nên quyết định tương lai của bản thân như thế
nào nữa… Nhưng thật sự tình cảm của tôi dành cho chồng đã nguội lạnh, thậm chí
nằm kề bên nhau nhưng tôi không có cảm giác muốn gần gũi chồng. Tôi cũng không
biết mình có yêu chàng trai kia nữa không?

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com