Xót xa phiên xử bị cáo nhí “yêu” trẻ 13
Khi nghe tòa tuyên phạt con trai mình 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, chị Võ Thị Thùy Tr. (SN 1971) ngã quỵ xuống, khóc không thành tiếng. Bà ngoại bị cáo sững người như không muốn tin đó là sự thật. Không chỉ riêng tôi mà những người tham dự phiên tòa hôm ấy đều cảm nhận được nỗi đau xé lòng của gia đình bị cáo. Họ phải nhìn con, cháu mình vào tù vì lỡ dại.
Yêu nhau từ thuở… 13!
Dù mới sáng sớm nhưng bên ngoài phòng xử của TAND TP.HCM hôm 15-12 đã có rất đông người. Trong số đó, có người nhà bị cáo và bị hại. Họ đến đây mang theo niềm hi vọng, sự khoan hồng của pháp luật, niềm cảm thông tha thứ cho nhau.
Bên trong phòng xử án, dù HĐXX chưa tuyên bố khai mạc phiên tòa nhưng những hàng ghế dưới khán phòng đã chật kín người. Cha mẹ bị cáo, cha mẹ bị hại ngồi cùng một dãy ghế. Họ không nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt thi thoảng lại gặp nhau. Trong ánh mắt có sự oán thán của người nhà bị hại, có nỗi niềm mong được thứ lỗi của gia đình bị cáo. Trong lúc chờ đợi người ta lại bàn tán về việc phiên tòa hôm nay sẽ xử bị cáo về tội hiếp dâm trẻ em hay tội dâm ô trẻ em vì khi phạm tội cả hai đều tự nguyện , bị cáo và bị hại đều đang ngồi trên ghế nhà trường. Lại có người bàn tán rằng: Chúng nó (ý nói bị hại và bị cáo – PV) thương nhau thiệt thì làm sao lại phạm tội hiếp dâm được!? Chỉ đến khi thư ký phiên tòa thông báo rằng: Để đảm bảo quyền lợi và theo yêu cầu của bị hại, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Minh Trí về tội hiếp dâm trẻ em sẽ diễn ra trong phòng kín. Chỉ có cha mẹ bị cáo, người bảo hộ cho quyền lợi bị hại mới được quyền tham gia. Lúc này mọi người mới ồ lên rồi lững thững bước ra phòng xử.
Tôi để ý thấy bên ngoài phòng xử một cụ già tóc đã ngả màu. Khuôn mặt cụ đầy vẻ sầu muộn. Nghe tôi bắt chuyện, bà cụ quay lại bày tỏ nỗi niềm. Cụ bà tên là Huỳnh Kim A., 76 tuổi, là bà ngoại của bị cáo Trí. Nhà bà và nhà bị cáo cùng ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Vừa mở lời, nước mắt cụ A. đã lưng tròng. Cụ thổ lộ: “Tội cho nó! (bị cáo – PV). Nó đã biết cái gì đâu, nhà nó nghèo lắm. Lúc chưa xảy ra chuyện, ngày nào nó với anh nó (nhà bị cáo có hai anh em – PV) cũng sang nhà ngoại chơi, ăn cơm với ngoại. Ai ngờ…”, giọng bà đứt quãng. Cụ cũng biết cháu mình đang ở độ tuổi tò mò, muốn tìm hiểu mọi thứ, nhất là chuyện người lớn. Nhưng ai có thể ngờ nó lại biết “yêu” và làm chuyện dại dột tới mức phạm tội?
Theo lời khai của bị cáo ở cơ quan điều tra, giữa Nguyễn Võ Minh Trí (SN 1995) và Nguyễn Hồng H. (SN 1997) có quan hệ tình cảm với nhau. Học hết THCS, vì không đủ điểm vào học ở trường công lập nên Nguyễn Võ Minh Trí phải vào học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên (quận 6). Ở gần nơi Trí học, có cô bé tên là Nguyễn Hồng H. tuy còn ít tuổi nhưng phổng phao, trông ra dáng như thiếu nữ. Rồi một ngày Trí gặp H., ánh mắt của đôi trẻ vừa mới gặp nhau đã cháy rực… Trí bắt chuyện làm quen với H., hai bên trao cho nhau số điện thoại để liên lạc. Những ngày sau đó là tin nhắn, những cú điện thoại qua lại giữa hai người. Trí hẹn rồi đưa H. đi chơi, thổ lộ tâm tình. Chỉ một thời gian ngắn, cả hai đắm chìm trong tình yêu, lúc này là khoảng đầu tháng 8-2010.
Ngày 25-9-2010, nhân lúc cha mẹ vắng nhà, Minh Trí và 3 người bạn trai cùng lớp hẹn nhau về nhà Minh Trí chơi, rồi nấu cơm ăn. Đến khoảng gần trưa thì H. điện thoại gọi Trí đến trường chở đi chơi. Nghe “người tình nhí” gọi, Trí vội phóng xe đi ngay. Tại trường, cả hai ngồi tâm tình với nhau một lúc, sau đó đôi uyên ương lại chở nhau về nhà Minh Trí chơi.
Sau khi cơm nước xong, cả nhóm rủ nhau đi ngủ. H thấy trong người hơi mệt và buồn ngủ, nên bảo Minh Trí dẫn mình vào phòng ngủ bên trong. Đang lúc cha mẹ không có nhà, bạn bè thì đứa nào cũng vô tư ngủ như chết, đôi trẻ lao vào nhau như con thiêu thân. Trưa ấy, chúng đã sống với nhau như vợ chồng. Suốt ngày hôm đó và cho đến sáng hôm sau, H. ở luôn nhà người yêu không về.
Thấy con gái mất tích hơn ngày trời, cha mẹ H. lo lắng báo ngay cho nhà trường và nhờ thầy giáo chủ nhiệm đi tìm. Sáng ngày 26-9-2010, mọi người phát hiện H đang ở nhà Trí liền báo cho gia đình đến đưa H. về. Biết chắc có chuyện, mẹ H. gặng hỏi thì H. khai là đã trót trao thân cho người yêu. Gia đình H. quyết định đưa con đến công an xã trình bày việc con mình bị xâm hại.
Cuối con đường tình yêu là… nhà tù!
Tại cơ quan điều tra, Minh Trí đã khai nhận toàn bộ sự việc. Từ ngày chuyện tình yêu vỡ lở, H. bị gia đình ngăn cấm rất nhiều, nhưng rồi con tim cứ thổn thức tiếng gọi, hai đứa vẫn gọi điện thoại, vẫn gặp nhau. Hai bên gia đình càng tìm cách chia rẽ thì hai đứa trẻ lại càng gắn bó hơn.
Trở lại lớp học được một vài ngày, không chịu được sự kìm kẹp của gia đình, H. quyết định rủ Trí bỏ nhà “đi tìm phương trời mới”. Theo lời khai nhận của Minh Trí, sau khi bỏ nhà đi hai đứa đã lang thang nay Đồng Nai, mai Vũng Tàu, TP.HCM, con đường đi tìm cuộc sống mới là những ngày tháng gian nan bươn chải. Hai đứa cùng thuê phòng ở với nhau như vợ chồng, làm bất cứ việc gì người ta thuê mướn để kiếm tiền. Nếu ngày Trí đi làm phụ hồ thì đêm H. lại đi bán cà phê thuê. Cứ như thế, cả hai “dạt” nhà suốt 5 tháng liền. Rồi một ngày chúng quyết định dắt nhau quay về. Vừa nhìn thấy con, chị Võ Thị Thùy Tr. (mẹ Minh Trí) vội dắt hai đứa đến cơ quan công an đầu thú.
Có mặt tại phiên tòa nhưng vì tòa xử kín nên không được vào tham gia, cụ Kim A. (bà ngoại Trí) vừa lo vừa thương cho cháu. Khi tòa tuyên bố nghỉ nghị án, cụ vội vàng đẩy cửa bước vào mong được gặp cháu, nhưng theo quy định, bị cáo Trí phải cách ly ở phòng chờ. Bà cụ tủi thân rơi nước mắt. Khi mọi người kháo nhau rằng cháu bà có thể bị đề nghị mức án rất cao vì phạm tội với trẻ em, cụ vội vàng quỳ xuống trước mặt cha mẹ của bị hại van xin: “Anh chị đỡ lời một chút cho cháu nó nhẹ tội”. Mọi người dự khán ai nấy đều cám cảnh thương cho cụ bà, ở tuổi này lại phải quỳ lạy người khác để xin tha tội cho cháu.
Anh Nguyễn Văn T. (cha bị cáo) thẫn thờ: “Mẹ nó bận đi làm thuê kiếm tiền, tôi đi làm bảo vệ tối ngày. Cả hai đứa con hôm nay ăn cơm nhà, ngày mai ở nhà bà ngoại, làm sao chúng tôi biết được con cái ở nhà chơi bời như thế nào?”. Cũng chính vì không quản lý được con cái, mà giờ đây anh chị phải nhìn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn đối mặt với án tù.
Còn về phía bị cáo, đứng sau vành móng ngựa vẫn ngây ngô bào chữa cho mình rằng, bị cáo và H. thương nhau thật sự, rằng đó là tình yêu chân chính, nên đương nhiên có quyền được yêu, được làm chuyện vợ chồng mà không phạm tội. Tuy nhiên HĐXX phân tích, dù là yêu nhau thật sự, hay tự nguyện làm chuyện vợ chồng thì cũng là vi phạm pháp luật, vì bị hại chưa đủ tuổi trưởng thành để hiểu biết hậu quả của việc quan hệ tình dục quá sớm… Đến lúc này, bị cáo mới hiểu được điều đó nên không tự bào chữa cho mình nữa.
HĐXX cũng chỉ ra rằng, để xảy ra cơ sự này là do cả bị cáo lẫn bị hại đều không có sự quản lý của gia đình. Hơn nữa cha mẹ hai bên đều chiều con quá mức, sắm cho con điện thoại di động, trong khi cả hai đang ở trong độ tuổi đang phát triển tâm lý chưa ổn định, hay tò mò tìm hiểu chuyện giới tính và chưa ý thức được hậu quả của hành vi mình gây ra. Trong sự việc này, cha mẹ cả bị cáo lẫn bị hại cần nhận thấy một phần trách nhiệm của mình trong việc quản lý giáo dục con cái.
Xét về mặt hậu quả việc Nguyễn Võ Minh Trí đã quan hệ nhiều lần với cháu Nguyễn Hồng H. chưa tròn 13 tuổi, điều này làm tổn hại đến sự phát triển bình thường tâm sinh lý, gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần, thể chất của cháu H. Tuy nhiên HĐXX vẫn ghi nhận sự thành khẩn của bị cáo và sự hợp tác của gia đình. Hơn nữa khi phạm tội, cả hai còn trẻ, thiếu hiểu biết về tình yêu, tình dục mà chỉ hành động theo cảm tính. Cuối cùng HĐXX quyết định mức án cho bị cáo Nguyễn Võ Minh Trí là 6 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.
Khi nghe HĐXX công bố mức án, bị cáo vô tư nở nụ cười một cách ngây thơ. Thấy vậy, người mẹ vốn thương con lại càng thêm xót xa: “Con ơi, con dại quá!”, giọng chị méo mó.
Bà ngoại bị cáo vẫn cố nhìn theo bóng dáng đứa cháu thơ dại cho đến khi chiếc xe bít bùng khuất bóng đưa cháu về trại. Khi mọi người đã ra về, anh T. nhìn vợ buồn bã: “Bây giờ, biết chạy đâu ra số tiền 50 triệu đền cho người ta, để lần kháng cáo sau mong giảm bớt tội cho con bây giờ?”. Hai vợ chồng nhìn nhau im lặng. Họ đang phải đối diện với một thực tế xót xa: “Con dại, cái mang”.

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com