|

4 tuổi --- tôi đã bị người ta cưỡng hiếp ..... !




Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Dù chỉ là một con bé lên 4, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó...khi hắn đè chặt tôi xuống đất và tay hắn bắt đầu lần mò trong người tôi."


Gia đình tôi làm nghề buôn bán. Bố mẹ đều rất bận bịu cho công việc nên chẳng có thời gian chăm lo cho tôi như những gia đình bình thường. Thế nhưng, tôi luôn là đứa bé ngoan ngoãn từ hồi lọt lòng mẹ, dễ nuôi và dễ chăm nên khi để mặc tôi cho chị giúp việc trông nom, bố mẹ tôi vẫn rất yên tâm.


Năm tôi 4 tuổi, tôi còn nhớ khi đó là một buổi trưa hè, tôi trốn ngủ trưa lẻn ra ngoài chơi. Khi lang thang trong xóm, anh T. đầu ngõ bỗng vẫy tôi vào, rủ tôi chơi đồ hàng.


Tôi bước vào. Trong nhà còn có 2 người con trai nữa đang ngồi trên ghế. Họ bắt đầu bày biện đồ chơi ra cho tôi chơi, bày biện đồ hàng búp bê cho tôi nấu nướng. Sau đó 1 đứa lấy chổi giả vờ rủ tôi đi chợ mua quần áo cho búp bê, khi đang xình xịch trong nhà, hắn bống giả vờ bị ngã lên người tôi, đè chặt tôi xuống đất và tay hắn bắt đầu lần mò trong người tôi.


Dù chỉ là một con bé lên 4, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó. Tôi sợ hãi vì đoán chắc người ta sắp làm mình đau và tôi bắt đầu quẫy đạp, la hét. Ngay lập tức, tôi bị 1 thằng bịt mồm bằng cách chèn bàn tay nó vào miệng tôi. Tôi đã ngiến như điên vào bàn tay bẩn thỉu của hắn nhưng nó ko hề buông tay ra cho đến khi chúng nó xong việc. Sau khi được thả về nhà, tôi im lặng như một người câm.


Trong lòng tôi lúc đó chỉ lo nơm nớp bị bố mẹ phát hiện và sẽ đánh mắng tôi vì nghĩ tôi hư. Từ đó, tôi sợ cả việc đi ra đầu ngõ phải gặp chúng nó, sợ cả việc bố mẹ chạm vào người tôi. Thế nhưng, bị đau đớn là thế, sống trong sợ hãi là thế, tôi vẫn ko rơi 1 giọt nước mắt. Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao.


Khi lớn hơn, tôi có đọc rất nhiều sách báo nói về những đứa trẻ bị xâm hại tình dục, chúng sống trong hoảng loạn và khóc lóc rất nhiều, thậm chí nhiều đứa còn rơi vào tình trạng tâm thần. Trái ngược hẳn với tôi. Tôi thậm chí còn rất tỉnh táo và nhớ đến tận bây giờ.


Sau hôm đấy, tôi còn bị chúng nó ép buộc thêm mấy lần bằng cách doạ nạt tôi, doạ mách bố mẹ tôi chuyện đó. Có khi tôi đi một mình qua còn bị chúng nó bế vào nhà. Mỗi lần tiếp theo số lượng bạn bè nó lại đông hơn lần đầu. Cứ thế, được mấy tuần thì vì sao đó, hắn dọn nhà đi, tôi ko bao giờ gặp mặt hắn nữa.


Khi hắn chuyển đi, tôi đã thở phào nhẹ nhõm rằng bí mật này thế là xong, sẽ chẳng còn ai biết nữa. Tôi sẽ được sống 1 quãng đời yên ổn. Chỉ cần tôi im mồm. Thế nhưng, quãng thời gian đó chỉ kéo dài đc 2 năm.


Ngay sát bên cạnh nhà tôi có 1 gia đình có đứa con gái sàn sàn tuổi tôi, tôi hay sang chơi với nó. Nó có 1 người anh trai hơn bọn tôi 4 tuổi. Tôi coi anh nó như anh mình. Nhưng luôn tìm cách giữ khoảng cách với Hoàng (tên anh nó) vì tôi vẫn ám ảnh những chuyện trước đó.


Một hôm tôi sang nhà nó chơi, thấy chỉ có mỗi anh nó ở nhà, tôi liền chào và quay ra luôn thì đột ngột, hắn giữ tay tôi lại. Tôi giật tay ra đòi về thì hắn bỗng đổi giọng đe doạ tôi: “Hôm qua tao gặp thằng T., nó kể hết chuyện nó với mày ngày trước rồi. Mày có muốn tao kể với bố mẹ mày ko?”. Tôi co rúm người. Tôi rất sợ bố mẹ tôi biết chuyện đó. Thế là tuổi thơ của tôi lại bị đắm chìm trong bùn lầy nhem nhuốc đầy đen tối và bẩn thỉu.


Vậy mà chưa thỏa mãn, hắn còn kể chuyện đó với 2 thằng nhân viên trong cửa hàng của nhà tôi. Vậy là mỗi lúc tối, tôi chỉ nơm nớp lo sợ nếu tôi ngủ, bọn chúng sẽ mở cửa bước vào. Tôi không còn nhớ rõ tôi bị Tuấn hành hạ trong bao nhiêu lâu, chỉ nhớ rằng sau một thời gian nhẫn nhục, tôi đã phải vào viện vì bị bố mẹ nghi là suy dinh dưỡng.


Sau khi đi khám về, tôi nhìn mặt bố mẹ dò xét. Tôi có thể hiểu bố mẹ tôi đã biết vì khi vào viện, sau khi chẩn đoán đủ thứ trên người, tôi được xét nước tiểu và khám ở dưới. Bác sĩ nói gì đó rất lâu với mẹ tôi. Chắc chắn bố mẹ đã biết.


Tôi tự thấy xấu hổ về bản thân mình vô cùng. Tôi nín thở chờ cơn thịnh nộ của bố mẹ giáng xuống đầu. Thế nhưng, họ suốt ngày chỉ thì thầm gì đó với nhau tôi ko được nghe, và nhìn tôi với con mắt…chẳng thể diễn tả được. Tôi thật sự khủng hoảng.


Tôi muốn thoát khỏi những thằng “chó chết” kia, tôi muốn xin lỗi bố mẹ tôi, tôi muốn được yên ổn giống như bạn bè cùng lứa ở trường học. Tôi muốn mình được là người bình thường. May mắn làm sao, gia đình tôi sau đó chuyển đi vì không làm ăn ở đó được nữa. Tôi dường như được giải thoát lần thứ 2...


Nhưng đấy là tôi tưởng như thế...


(Còn tiếp)


Ghi theo lời kể của Quỳnh - một bạn gái 19 tuổi/k14




Tôi học cách đối diện với tuyệt vọng..... !



Kỳ 2 : Tôi học cách đối diện với tuyệt vọng..... ! shopping entertainments
ảnh minh họa

Phần tiếp theo trong câu chuyện của cô bạn đã từng bị “xâm hại tình dục” từ khi 4 tuổi”. Những đau khổ mà bạn ấy phải chịu đựng chưa dừng lại. Nhưng như chính bạn ấy đã nhận ra: “Có người bị thương thì sẽ có người xoa dịu vết thương”...


Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về sex, có rất nhiều thứ khiến tôi tò mò muốn biết. Tôi tự trang bị cho mình những bài học phòng thân. Tôi trở nên lì lợm khó bảo hơn, đanh đá hơn, dạn dĩ trong ăn nói hơn và luôn chơi với con trai để bắt nạt chúng nó. Tôi ko chơi với nhiều bạn gái vì tôi ghen tị với những khuôn mặt trong sáng ngây thơ của nó, thứ mà tôi đã không thể còn.


Tôi hay gây sự đánh nhau với bọn con trai, thậm chí còn tập tành chửi bậy và hút thuốc. Tôi trở thành đứa con hư trong mắt bố mẹ. Mỗi lần bị bố mẹ mắng chửi đay nghiến, tôi cũng mặc kệ.


Tôi không có lỗi. Lỗi là tại chúng nó, tại bố mẹ tôi đã ko quan tâm chú ý đến tôi lúc đó. Vậy thì bố mẹ đừng có mắng tôi như là 1 đứa hư đốn thừa thãi trên cõi đời này. Tôi đắm chìm trong tuyệt vọng và thù hận.


Rồi đến năm lớp 8, tôi đọc những câu chuyện đăng trên báo về những bạn gái bị xâm hại tình dục rồi lâm vào tình trạng hoảng loạn tâm thần, nhiều người còn bị thảm thiết hơn tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Tôi tự an ủi mình rằng trên đời này có lẽ tôi không phải là người đau khổ nhất. Vậy thì cớ gì mình cứ phải buồn bã và sống bất cần như thế. Có nhiều cái suy nghĩ mà nếu tôi kể ra ở đây, sẽ có nhiều người chẳng thể tin nổi là của con bé 14 tuổi đâu.


Tôi bắt đầu thay đổi mình. Tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, bắt đầu chơi với bạn gái, hạn chế tức giận khi nhìn lũ con trai. Tôi có đọc được trong một cuốn sách có nói rằng: “Nếu mở lòng mình ra thì bạn mất gì?”.Và tôi đã thử học cách mở lòng. Có rất nhiều thứ tốt đẹp đến với tôi.


Tôi nghĩ rằng mình đã được giải thoát khỏi quá khứ. Và tôi dần quên mất sự cảnh giác cần thiết.


Năm lớp 11, tôi tham gia vào 1 diễn đàn và quen 1 người. Tôi thấy hắn rất tốt, vì hắn là người con trai đầu tiên quan tâm thực sự đến tôi. Tôi tâm sự với hắn rất nhiều. Được khoảng 1 năm, tôi và hắn chuyển sang làm vợ chồng online. Hứa hẹn 1 tình yêu ngoài đời thật đẹp hơn ảo. Tôi rất tin tưởng hắn, chia sẻ từ chuyện gia đình đến tình cảm, và thậm chí cả chuyện quá khứ của tôi. Hắn tỏ rất lo lắng và quan tâm đến tôi hơn nữa.


Tôi đã nghĩ rằng hắn có thể tin được và ngỏ ý mong 1 ngày gặp nhau ngoài đời. Đến ngày hẹn, tôi đến nhà hắn vì hắn bảo bố mẹ hắn ốm, hắn không đi ra ngoài được. Chuyện cũ lặp lại. Vết nhơ 1 lần nữa lại bị quệt cho đen thêm khi nó đang mờ dần đi. Tôi đau đớn như thể người mình có thứ gì rạch nát và tan vỡ. Tôi khóc rất nhiều và xin xỏ hắn buông ra. Nhưng nước mắt của tôi chẳng thể động lòng con yêu thú.


Tôi vô cùng khủng hoảng. Dường như muốn ói mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt đó. Có những lúc tôi đã muốn làm cái việc là cầm dao tự tay đâm chết hắn. Mất khoảng 1 năm tôi mới lấy lại được tinh thần và vực cơ thể mình sống dậy. Đó là lúc tôi cảm thấy mình thực sự lớn.


Đến bây giờ, đã 2 năm trôi qua, tôi đã biết học cách đối diện với sự thật. Không tìm cách trốn tránh nó nữa. Mặc dù bây giờ thật khó để tin ai đó, nhưng tôi đã biết học cách suy nghĩ và nhận xét người khác 1 cách kĩ càng hơn. Tôi thu gọn số bạn bè của mình lại và khép kín hơn xưa.


Nhưng có những thứ gốc rễ trong tôi, thì mãi mãi vẫn chẳng thay đổi. Ví dụ như tính tình lạc quan và lòng tin mãnh liệt vào cuộc sống này. Khi tôi viết những dòng này ra, tôi không mong đón chờ những sự thương cảm từ ai mà chỉ muốn chia sẻ với ai đã từng có cảm giác tuyệt vọng: Có người bị thương sẽ có người xoa dịu vết thương. Hãy học cách sống tốt đẹp và đừng tìm cách trốn tránh sự thật. Dù gì nó cũng là 1 phần của cuộc đời mình, mình không thể trốn được mãi đâu.


Ghi theo lời kể của Quỳnh - một bạn gái 19 tuổi./k14


Đăng lên bởi admincuchot lúc 23:10. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "4 tuổi --- tôi đã bị người ta cưỡng hiếp ..... !"

Leave a reply