Bạn trai đòi tôi dạy "chuyện ấy"
Tôi quen anh ấy đã được hai năm. Chúng tôi chơi thân thiết trong cùng một nhóm bạn, nhưng chưa một lần anh ấy chủ động tỏ tình với tôi. Lý do duy nhất mà anh đưa ra là vì quá bận, nên không có thời gian lẫn tâm trí nghĩ tới chuyện yêu đương. Khoảng thời gian anh ấy bận rộn làm luận văn tiến sĩ, chúng tôi gần như không gặp gỡ. Anh ấy đối xử với nam giới lẫn phụ nữ đều như nhau, không có chuyện nhẹ nhàng, ga lăng với phái đẹp như những người đàn ông khác. Mãi sau khi công việc ổn định, anh ấy chuyển tới làm việc tại một thành phố khác, sự quan tâm của anh dành cho phái nữ mới dần biểu lộ. Và cái ngày tôi mong đợi cũng tới, anh chính thức tỏ tình với tôi.
Tôi là một thạc sĩ khoa Văn, có vẻ ngoài bắt mắt, từng trải qua vài mối tình, kinh nghiệm yêu đương dày cả tập. Còn anh chỉ là một con mọt sách chính hiệu, chưa mảnh tình vắt vai trước khi yêu tôi. Thời gian du học tại nước ngoài, anh cũng chỉ chúi mũi vào sách vở. Ngoại hình của bạn trai tôi khiến đối phương dễ thất vọng với chiều cao chưa tới 1m7. Thời gian đầu khi chúng tôi mới yêu, bố mẹ ra sức phản đối. Nhưng tôi vẫn say đắm anh – một người đàn ông lương thiện, chân thành. Mỗi lần gặp gỡ, tôi lại chìm trong cảm giác hạnh phúc. Vì vậy, tôi ra sức tâng bốc anh trước mặt cha mẹ mình. Cuối cùng, hai cụ cũng miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng sau đó tôi phát hiện ra sự thực trớ trêu, bạn trai tôi, một gã đàn ông 29 tuổi, vẫn còn mù tịt về sex. Tới bây giờ, anh hãy còn “zin”. Tuy rất cảm động vì lòng bao dung của anh dành cho đứa con gái đã dày dạn kinh nghiệm yêu đương như tôi, nhưng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, khó xử trước tình huống này. Vì là trai tân, nên trong chuyện ân ái, anh vô cùng bị động. Tôi có cảm giác mình như một giáo viên, phải chỉ dạy cho anh ta từng bước từng bước một. Thậm chí, anh ra sức van nài tôi “dẫn đường chỉ lối” để chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông.
Theo lẽ thường, chuyện ấy là nhiệm vụ của nam giới, vậy mà giờ đây, tôi đang gồng mình đảm đương trách nhiệm này. Thật quá ngược đời! Thậm chí tôi còn thẳng thừng chia sẻ với anh: “Anh kém quá, không bằng những người cũ của em. Anh không đáp ứng nổi nhu cầu của em!”. Những lời chói tai ấy tôi cố nói ra cốt để anh “hăng máu” mà cải thiện bản thân. Ai ngờ, mọi công sức của tôi vẫn chỉ như “đá ném ao bèo”.
Anh ra sức van nài tôi "dẫn đường chỉ lối" mỗi lúc "gần gũi" (Ảnh minh họa)
Chuyện này lộ ra thật quá mất mặt, nhưng tôi thực sự đang bế tắc. Mâu thuẫn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải ấy là sự khác biệt giữa tình cảm yêu đương rất nồng thắm và sự thất vọng trong tình dục. Tôi biết thái độ của mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng tôi đã 28 tuổi, không biết nên tiếp tục duy trì hay chấm dứt mối tình này. Dù gia đình không thúc giục chuyện kết hôn, nhưng tôi thấy không còn hứng thú với người đàn ông của mình. Điều mà tôi khát khao là một gia đình ổn định và cuộc sống tình cảm lẫn tình dục hài hòa, ấm áp.

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com