Cạm bẫy ngọt ngào
Cách nay gần ba năm, tôi là sinh viên. Gia đình tôi không khá giả nên tôi phải góp chung tiền để ở cùng một căn phòng trọ với bạn bè. Sáng, tôi chỉ dùng gói xôi rồi đi xe buýt đến trường. Giữa năm thứ nhất, tôi kết bạn với Hằng. Chúng tôi gặp nhau ở sân trường đại học, chia sẻ những hộp cơm lề đường cùng ly trà đá nhưng rất vui và hạnh phúc.
ảnh minh họa
Chị cho biết, mình rất cô đơn dù tiền bạc có thừa. Sáng hôm ấy tôi nghỉ học để đi cùng chị sắm quần áo, giày dép… Chị còn mua cho tôi chiếc điện thoại loại mới nhất, một chiếc laptop, một chiếc đồng hồ. Tôi như trở thành một người khác. Chị còn cho tôi đi chiếc xe của chị. Về nhà, sau bữa trưa, chị lại đòi tôi cùng vào phòng ngủ với chị thay vì đi học.
Ngày hôm sau tôi muốn đi học, chị cũng “thả” tôi ra. Sau giờ học chị hẹn tôi ở một quán cà phê sang trọng, ăn nhẹ một tí rồi đưa tôi về. Bạn bè thắc mắc về những “phụ kiện” tôi mang trên người, tôi chẳng biết phải giải thích ra sao. Về nhà chị, vẫn như hôm qua, sau bữa cơm trưa là tôi lại lên giường với chị. Thú thật, trong lòng tôi rất xấu hổ khi biết mình là một loại ký sinh sống bám phụ nữ nhưng tôi không cưỡng lại được niềm hạnh phúc khi được sống trong một căn nhà sang trọng, máy lạnh rù rù, toa lét sạch sẽ, thơm phức…; khác hẳn căn phòng trọ chỉ nhỉnh hơn mười mét vuông mà có đến năm thằng chen chúc.
Thỉnh thoảng tôi cũng “được” đi học bằng xe của chị. Tôi giải thích với bạn bè là ba mẹ ở quê bán đất nên tôi có tiền mua sắm. Tôi ngại không muốn gặp Hằng bởi xấu hổ với sự trong trắng của em, khi tâm hồn lẫn thể xác của tôi đã lấm lem. Biết thế nhưng tôi không đành lòng bỏ cuộc sống xa hoa để về lại cuộc sống sáng xôi chiều mì gói. Tôi lánh mặt em nhiều tháng liền. Cho đến một ngày, em không thèm nhìn tôi dù hai đứa chạm mặt nhau nơi giảng đường. Chắc em nghĩ, tôi có tiền do ba mẹ bán đất nên thay lòng đổi dạ. Thôi thì, em nghĩ sao cũng được, chờ khi tôi tốt nghiệp, có việc làm, không cần đến căn biệt thự của chị nữa, tôi sẽ cho em biết sự thật. Lúc đó, em có tha thứ cho tôi hay không thì tùy.
Thế nhưng tôi đã lầm! Vì phải thức khuya với chị hằng đêm, tôi thường không thể dậy sớm sáng hôm sau. Chiều và tối tôi không thể học bài, ôn bài. Chị lại vỗ về tôi bằng những ly rượu vang đắt tiền. Tôi nghĩ, học làm gì khi tôi đã có tất cả. Nghỉ thêm hai học kỳ, tôi chính thức bị trường xóa tên. Tôi phải tắt điện thoại bởi không thể nghe bạn bè lo lắng hỏi thăm khi bên cạnh tôi là người đàn bà dường như lúc nào cũng thích những trò chơi trên giường. Tết năm đó, tôi về nhà như một người thành đạt: quà cáp cho ba mẹ ê hề. Tôi hãnh diện vì chị đã chu đáo với gia đình tôi. Tôi nói dối ba mẹ tôi được một công ty của Nhật “đặt hàng” trước để sau khi tốt nghiệp tôi sẽ làm cho họ. Vì vậy, họ cấp học bổng cho tôi hậu hỉ để tôi có thời gian và điều kiện học tốt…
Tôi đành lủi thủi tìm phòng trọ. Làm sao tôi dám về lại nơi cũ. Tôi phải bán tất cả: điện thoại, đồng hồ, laptop… để có tiền ăn hằng ngày. Lúc này, các bạn tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp trong khi tôi chẳng biết mình phải làm gì. Sau mấy ngày chạy vạy, tôi cũng xin được một chân phụ bán cơm tấm cho một quán gần chỗ trọ. Tôi luôn bật dậy giữa đêm trong sự hối tiếc lẫn ân hận dữ dội...
Tôi viết bài này mong các bạn trẻ đừng dại dột sa vào cạm bẫy ngọt ngào như tôi. Rồi tôi sẽ nói thế nào với ba mẹ khi cổng trường đại học đã đóng hẳn trước mắt tôi. Và tôi sẽ giúp gì cho mẹ cha khi hằng ngày tôi đang phải tự cứu mình bằng những dĩa cơm người ta ban phát sau một ngày phụ họ bưng bê?

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com