|

Ôsin của vợ


Vả lại lúc đó công việc của hai đứa đều tốt đẹp nên chồng nghĩ, chi một khoản nho nhỏ thuê người phụ việc nhà cũng không vấn đề gì. Chồng không nghĩ tới chuyện chăm lo một gia đình nhỏ thôi lại tốn kém đến vậy. Hàng tháng, tiền trả góp cho phần còn lại của ngôi nhà đã “ngốn” hơn một nửa tổng thu nhập. Rồi vợ nghỉ việc, gần một năm sau vẫn chưa tìm được chỗ làm mới. Mọi thứ chi tiêu đều trông đợi vào phần lương của chồng.

Biết vợ từ nhỏ không quen làm việc vặt trong nhà nên chồng chẳng nỡ ép. Ngay mẹ vợ cũng dặn dò: “Nó ở với ba má xưa nay chưa từng động móng tay. Con thương nó thì phải chiều, đừng để nó vất vả”. Nhớ ngày nào cũng vì tính tiểu thư của vợ mà nhà trai không ưng, nhà gái không thuận, hai đứa phải quyết tâm lắm mới tổ chức được đám cưới. Thời trăng mật qua nhanh, chồng hăng hái gánh hết việc trong ngoài. Đi làm về, chồng vội vàng vào bếp nấu nướng, rồi quét dọn, lau nhà, gom quần áo cho vào máy giặt... Hôm nào chồng bận việc về muộn là y như rằng bếp núc lạnh tanh, hai đứa phải đi ăn ngoài. Ngay cả mèo chó, suốt ngày vợ nựng nịu cưng yêu nhưng bao giờ cũng dành phần tắm táp chúng cho chồng. Cần đi đâu, dù chỉ là đi chơi, vợ nằng nặc đòi chồng làm tài xế bằng được, bất kể lúc chồng bận túi bụi hay đang nghỉ ngơi sau khi mệt lả vì công việc. Vợ tự hào khoe với mọi người rằng số mình may mắn, nói gì chồng cũng nghe, muốn gì chồng cũng chiều. Vợ khoe có được người chồng đảm đang, quán xuyến mọi việc trong ngoài. Còn chồng, đầu tắt mặt tối đến phát bực, song thỉnh thoảng đành… dối lòng với chúng bạn: “Tại cưng vợ nên…”.

Ôsin của vợ

Ban đầu, chồng cũng hy vọng khi không vướng bận việc cơ quan nữa, vợ sẽ dành thời gian học làm nội trợ. Nào ngờ, suốt ngày ở nhà vợ chỉ thích làm đẹp, mua sắm, lên mạng chát chít, “xây” blog… Vợ nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, không vội tìm việc mới. Người quen gợi ý cho vài chỗ làm, vợ chê lương ít, không phù hợp. Dần dà, hình như vợ không còn muốn tìm việc. Hễ ai nói sẽ giúp một chỗ làm là vợ bàn ra, tránh né. Sợ vợ thất nghiệp, rảnh rỗi sinh buồn nên chồng đề nghị chia sẻ một ít việc lặt vặt trong nhà. Không ngờ vợ giãy nảy, nhắc lại “lời hứa” trước kia, coi nội trợ là một điều gì đó thật kinh khủng.

Một lần, chồng đổ bệnh, nhờ vợ nấu giúp tô cháo. Cực chẳng đã vì bên ngoài trời mưa tầm tã nên vợ mới vào bếp. “Nấu nửa ký gạo được không chồng?”. Chồng mệt mỏi và chán ngán, không trả lời, mặc vợ muốn làm sao thì làm. Mấy ngày chồng bệnh, vợ tự lau dọn, phơi phóng, đi mua thức ăn... Rồi vợ bắt đầu kể khổ, than mệt, cáu gắt. Nhắc lại chuyện thuê Ôsin, vợ bảo chồng gia trưởng, không cho vợ quyền quyết định. Vợ nói một tràng dài rồi tự kết luận tất cả là vì chồng tiếc tiền! Nghe phân tích rõ tình hình kinh tế gia đình nhưng vợ vẫn vô tư: “Thì vẫn còn dư đủ thuê người mà”. Chồng hét lên: “Thế em không nghĩ để dành phòng khi ốm đau bệnh tật hay sắp tới phải nuôi con à?”. Chồng muốn nói với vợ rằng dẫu đàn ông năng nổ cỡ nào cũng khó có thể so sánh với sự tỉ mỉ vén khéo của một phụ nữ trong gia đình. Đôi lúc chồng thấy mình giống như một Ôsin của vợ. Sao vợ không ngẫm câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”?

Việt Khoa


Đăng lên bởi admincuchot lúc 19:01. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "Ôsin của vợ"

Leave a reply