|

Chồng, con, nội, ngoại và… em


Chồng, con, nội, ngoại và… em

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Được hơn một năm em sinh con. Thời gian em ở cữ, có bà nội lên chăm, nhưng chỉ được 20 ngày thì chị chồng gọi điện nhắn bà về vì sợ không bảo đảm sức khỏe. Hết ba tháng hộ sản, em bỏ con ở nhà đi làm không đành, nhưng mẹ chồng bảo: “Chồng chưa đi làm được thì vợ chịu khó đi làm mà kiếm tiền nuôi chồng con”. Em đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, chồng em ở nhà chăm con, cơm nước. Khi mẹ chồng lên thăm lần thứ hai, lại nói: “Đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về - sướng thế còn gì, cơm nước, chồng con mặc kệ!”. Em buồn lắm, mang con về gửi bà ngoại chăm, cuối tuần mới về thăm một lần. Chồng em mãi vẫn chưa xin được việc, cứ đi đâu suốt ngày chẳng biết. Từ hôm nghe mẹ mình nói vậy, cơm nước ở nhà anh cũng chẳng động đến. Em đi làm về phải lăn vào bếp nấu nướng, dọn dẹp. Hôm rồi về bên nội, em có ý nhờ bà nội lên bế con, đến khi cháu được một năm thì gửi cháu đi nhà trẻ, nhưng chị chồng không cho bà lên, bảo là không ai chăm sóc ông. Em đối xử với nhà chồng có tệ bạc gì đâu mà họ đối xử với em như thế? Cứ mỗi tuần về ngoại thăm con, con em lạ hơi lại khóc, không theo mẹ, em tủi thân vô cùng. Chị cho em biết, em phải làm sao bây giờ?

Phương Thu (Q.Tân Phú)

Em Phương Thu mến,

Vợ chồng trẻ nào cũng phải trải qua giai đoạn vất vả vì con nhỏ và kinh tế chưa ổn định. Thêm vào đó, những khúc mắc, chưa hiểu nhau của hai bên gia đình càng khiến những căng thẳng trong đời sống vợ chồng thêm trầm trọng. Không phải chỉ riêng vợ chồng em mà đó là tình trạng chung của nhiều gia đình. Trong hoàn cảnh này, khó có ai có thể giúp gì được, người trong cuộc phải tự mình vượt qua bằng chính sức mạnh tình yêu của họ mà thôi.

Trước tiên là chồng em. Anh đang thất nghiệp, giờ lại đi đâu suốt ngày chẳng rõ - nhiều nguy cơ quá. Nhưng, em cũng không nên bắt chồng ở nhà cơm nước, chăm con mãi. Em cần dành thời gian cùng chồng tìm việc, dù là việc gì cũng phải động viên anh gắng làm để chia sẻ gánh nặng kinh tế với em. Khi hai vợ chồng cùng đi làm, thu nhập đỡ ra được chút đỉnh, có thể phụ bà ngoại nhiều hơn, hay tìm chỗ gửi con. Thứ hai là con. Con em đã được tám tháng tuổi, em cố gửi bà ngoại thêm vài tháng nữa là đã có thể đem cháu gửi nhà trẻ được rồi. Giờ hoàn cảnh đang khó ngặt, có tủi thân cũng phải ráng chịu một thời gian nữa. Thứ ba đến mẹ chồng. Bà đã có ý không bằng lòng chuyện em đi làm, chuyện chồng em ở nhà cơm nước, nay em lại tính nhờ bà lên trông cháu, chắc gì bà đã thông cảm cho em, chắc gì đã yên cửa yên nhà? Hơn nữa, còn có ông, có các anh chị em bên chồng, giờ em và mẹ chồng lỡ có hiểu lầm gì lại càng to chuyện, nên tránh thì hơn.

“Cháu bà nội tội bà ngoại”, xưa nay vẫn thế, chắc ông bà ngoại thương và xót con lắm khi thấy em phải cáng đáng cả gia đình như vậy. Nhưng phụ nữ mình mà không thu vén thì không nên cửa nên nhà được đâu em à. Nhân vật chính trong cuộc thu vén này chính là em, vừa là người phải chịu đựng, vừa là người phải “đạo diễn”, em phải chịu khó vất vả một thời gian thôi. Em nên tự thương lấy thân, đừng tự làm khổ mình, đừng để tâm đến những lời qua tiếng lại lặt vặt. Thời gian sẽ làm cho mọi người hiểu mọi chuyện. Giờ em nên tập trung vào gia đình: là chồng, là con của em, phải tính, phải nghĩ, phải động viên, phải tranh thủ thời gian để chồng có việc làm, gia đình ổn định, đủ điều kiện đón con về. Đến lúc đó, mọi bức bối sẽ được giải tỏa dần…

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)


Đăng lên bởi admincuchot lúc 15:11. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "Chồng, con, nội, ngoại và… em"

Leave a reply