|

Con trai con gái


Chẳng hiểu em nghĩ sao mà mê con trai dữ vậy. Vợ chồng người khác, chỉ có chồng đòi vợ sinh con trai, vợ chồng mình thì ngược lại, toàn là vợ đòi. Hồi mới có bầu đứa thứ nhất, em cứ mơ về đứa con trai sắp ra đời của mình. Mới tháng thứ hai, em đã đặt tên con là Hùng, rồi mua sẵn quần áo con trai. Khi có kết quả siêu âm, khỏi phải nói mặt em bí xị đến mức nào. Thậm chí, em vẫn chưa chịu, vin vào một hy vọng mơ hồ: “Nhiều khi bác sĩ siêu âm sai thì sao!”… Mãi đến lúc “vịt trời” thứ nhất chào đời, em mới chịu chấp nhận sự thật.

Tất bật chăm sóc đứa đầu tiên đến khi con ba tuổi, đã bắt đầu đến trường mầm non, anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì em đã hùng hổ: “Anh, ráng thêm một chút kiếm con trai!”. Anh xiêu lòng, nghĩ ừ thì ráng, có nếp có tẻ cũng hay. Ai ngờ, đứa thứ hai cũng lại là “vịt trời” . Anh thì chả sao, con nào cũng là con, hai đứa là vừa đẹp. Nhưng em vẫn không cam tâm, cứ than thở, cằn nhằn. Chăm sóc hai con đã mệt, nghe em lằng nhằng anh còn mệt hơn. Bởi vậy, từ ngày “vịt trời” thứ hai chào đời, tần suất cãi nhau của hai vợ chồng mình tăng cao hẳn lên.

Con trai   con gái

Không cam lòng, hai năm sau, bất chấp sự ngăn cản của anh, em quyết tâm “kiếm thằng cu” với suy nghĩ theo kiểu “quá tam ba bận”. Ai ngờ, tạo hóa trêu ngươi, đứa út vẫn là “vịt trời”. Ba đứa con, đứa này cách đứa kia chỉ vài tuổi, làm cuộc sống vợ chồng mình khổ không sao kể xiết. Em phải nghỉ việc cơ quan, ở nhà toàn tâm toàn ý “chăn vịt”. Còn anh thì vừa đi làm vừa chăm con phụ em. Ai nhìn vào thời khóa biểu một ngày của anh đều phát hoảng. 5g sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. 6g phụ em tắm rửa, cho hai đứa lớn ăn sáng rồi chở đi học. 8g đi làm. Chiều đón hai đứa lớn về, rồi lại tất bật với biết bao nhiêu việc có tên và không tên đến tận khuya. Ngày nào cũng như ngày nấy, cuối tuần nghỉ làm thì “vịt” cũng nghỉ học nên vẫn phải “chăn”. Riết rồi anh chẳng còn tí thời gian nào để nghỉ ngơi, để tái tạo sức lao động cho bản thân. Tụi bạn đặt cho anh biệt danh là “Người đàn ông gương mẫu”. Cũng phải thôi, anh không nhậu nhẹt, không bồ bịch (vì làm gì còn thời gian), hút thuốc cũng không nốt (vì sợ ảnh hưởng đến “đàn vịt”).

Mệt mỏi không nói, việc nuôi ba đứa con cũng tạo một áp lực kinh tế nặng nề và căng thẳng cho anh. Em đã nghỉ làm, thu nhập cả gia đình chỉ dựa vào anh. Đứa nhỏ thì tiền tã, tiền sữa, đứa lớn thì tiền áo, tiền quần, học phí… Làm một việc thì thiếu trước hụt sau, mà làm hai ba việc thì thời gian đâu phụ em chăm con.

Vậy mà, em vẫn chưa tỉnh ra, vẫn mong muốn tìm bằng được thằng cu. Giải thích, năn nỉ, khuyên lơn… đủ kiểu mà em cứ khăng khăng ý mình. Cứ vài ba ngày em lại gợi chuyện sinh thêm. Và cứ thế, vợ chồng hục hặc mãi. Gần đây em còn phán: “Anh không chịu kệ anh, em cứ sinh thêm đấy”. Đã mệt vì cơm áo gạo tiền, vì con cái nheo nhóc, lại còn thêm mệt vì có một người vợ không hiểu chuyện, anh đuối lắm rồi…

Lê Quân


Đăng lên bởi admincuchot lúc 08:12. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "Con trai con gái"

Leave a reply