|

Nhớ dai!


Khổ nỗi, đã giúp ai việc gì thì nàng chẳng bao giờ quên. Thỉnh thoảng, nàng lại đem cái ơn cũ ra nhắc để mọi người nhớ rằng nàng đã rộng lượng, tốt bụng... mặc cho gia đình tôi rất ái ngại và khổ tâm, còn tôi thì xấu hổ muốn chui xuống đất.

Em gái tôi đậu đại học, nàng hăng hái về quê đón em lên ở cùng, bao luôn học phí trong bốn năm. Bạn của em tôi tới chơi, nàng hỏi thăm trọ ở đâu, mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền. Rồi nàng quay sang kể công với em gái: “Em thấy chưa, ở trọ như bạn mỗi tháng tốn mấy triệu tiền ăn ở, đâu có sung sướng như em, được chị lo tất cả”. Giờ em gái tôi đã đi làm, mỗi lần có ai khen em giỏi, có chỗ làm tốt, vợ tôi liền nhắc: “Nhờ có chị lo lắng đủ đầy nên giờ em mới được vậy”. Về quê đám giỗ, vợ tôi lo việc nấu nướng rất chu đáo. Họ hàng khen thức ăn ngon, lạ mắt. Nàng hồ hởi khoe: “Mấy thứ này con mua ở thành phố về đó, ở quê làm gì có”. Ba má tôi lên thành phố khám bệnh, nàng chạy đôn chạy đáo vận động các mối quan hệ để ba má được khám nhanh, chọn bác sĩ giỏi. Ba má tôi ra về, nàng thuê xe riêng, mua đủ thứ quà cáp gửi theo. Xong việc, nàng cộng sổ sách rồi bảo: “Tốn hơn chục triệu, tiền dành dụm tháng này coi như đi đứt. Anh xem, có con dâu nào lo được cho ba má chồng ngon lành như em không?”.

Nhớ dai!

Nếu có cuộc thi nhớ dai, tôi cam đoan phụ nữ luôn là người chiến thắng, và vợ tôi thế nào cũng đoạt giải quán quân. Cho tới giờ, nàng vẫn nhớ rõ từng chân tơ kẽ tóc những “công trạng” từ năm nảo năm nao. Nàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ra mắt gia đình tôi nàng đã mang đến những món quà gì; ngày chúng tôi đám cưới, ba má nàng đã cho bao nhiêu của hồi môn; đồ đạc trong nhà món nào là do nàng bỏ tiền túi ra mua; trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu phần trăm là tiền của nàng… Tôi rất biết ơn vợ đã vun vén cho gia đình, đã cư xử với gia đình tôi rất hào phóng. Nhưng mỗi lần nghe vợ kể lể tôi lại thấy mình vô dụng, bất lực. Vợ tôi không hiểu nỗi khổ của chồng, cứ vô tư “báo cáo thành tích”. Khiến đôi khi, thay vì biết ơn vợ, tôi lại đâm ra chán ngán, bực dọc.

Nhiều lúc tôi lấy làm khó hiểu, vợ tôi đã hào phóng như thế thì việc gì phải khổ sở “khắc cốt ghi tâm” những chuyện nhỏ nhặt chi cho mệt óc. Cho đến một hôm, nghe nàng trò chuyện với bạn tôi mới rõ lý do. Nàng bảo bạn: “Phụ nữ tụi mình làm việc gì cho gia đình cũng phải ghi nhớ để chồng biết công sức mình đã bỏ ra, sẽ không dám coi thường. Lỡ sau này có... ly hôn, mình cũng được chia tài sản một cách công bằng, không đến nỗi ra đi tay trắng”. Nghe vợ nói mà tôi thấy hãi hùng. Thì ra vợ tôi không chỉ nhớ dai mà còn lo xa!

Đức Phương


Đăng lên bởi admincuchot lúc 20:54. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "Nhớ dai!"

Leave a reply