|

Chẳng mất gì?


Chẳng ngó ngang liếc dọc, tôi toàn tâm toàn ý lo cho vợ con. Lúc vui, tôi vẫn đùa mình là “của hiếm”. Nàng cười: “Đừng tự khen, 70 chưa gọi là lành nha”. Tuy nói vậy, khuôn mặt nàng vẫn rạng ngời hạnh phúc.

Nhưng nàng nói đúng, cuối cùng tôi đã phụ nàng. Đó là khi nàng đã hai con, bận rộn trăm bề. Nàng không còn xinh tươi, rạng rỡ như xưa. Nàng cũng chẳng còn ngọt ngào mà hay cằn nhằn, bực bội. Tóm lại, nàng thay đổi rất nhiều. Đó cũng chính là điều tôi dùng để bao biện mỗi khi trong lòng cảm thấy có lỗi với nàng. Tôi bị “say nắng” bởi cô đồng nghiệp duyên dáng, ngọt ngào, lại rất “tâm lý”. Chồng cô mất sớm, chỉ có hai mẹ con thui thủi khiến tôi vừa yêu vừa thương cảm. Tôi muốn cho “mượn” bờ vai và tự trấn an rằng: đàn ông có mất gì! Vợ mình cũng chẳng biết được (vì chỗ tôi làm cách nhà đến mấy chục cây số). Tôi tự đắc rằng mình khéo... “chùi mép”!

Chẳng mất gì?

Mỗi tuần một ngày tôi trở về nhà như một nghĩa vụ. Tôi vẫn tỏ ra là một người đàn ông của gia đình. Lương tháng đưa đủ cho vợ, sửa cho các con cái bàn học, thay bóng đèn bị hỏng, sửa cái vòi nước hư... Tôi kiếm chuyện làm cũng là để tránh trò chuyện với vợ, vì chẳng có gì để nói nhiều. Các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn cũng chẳng phải bận tâm. Mỗi lần tôi về, vợ tôi lo chồng đi đường xa vất vả, mệt nhọc nên cứ để tôi nghỉ, ít khi nhờ việc gì. Nhưng điều đó chẳng hề làm tôi mủi lòng. Xong “nhiệm vụ”, tôi trở lại cơ quan với niềm vui “bí mật” của mình. Tình cảm ngày càng mặn mà với người tình khiến tôi hờ hững với vợ. Vốn nhạy cảm, có lẽ nàng nhận ra nên có lúc đã nói thẳng: Anh thay đổi nhiều quá! Rồi nàng “dò ý tứ” đủ kiểu, nhưng tôi biết nàng chẳng thể phát hiện ra điều gì, cùng lắm là nghi ngờ bóng gió vậy thôi. Vợ tôi vốn nhút nhát, lại bận rộn ngập đầu thế kia, làm sao có thể lên tận nơi mà tìm “chứng cứ”? Những “khúc mắc” không thể giải tỏa khiến nàng suy sụp, vợ chồng ngày càng xa cách. Các con cũng len lét chẳng dám gần ba.

Lời người xưa “quả báo nhãn tiền” sớm ứng nghiệm. Tôi bị phụ tình. Người tôi yêu bỏ tôi vì một gã “mạnh gạo, bạo tiền”. Tôi hận lắm. Bất giác, tôi nghĩ đến vợ con ở nhà. May mà còn chỗ trở về. Tôi tự nhủ, sẽ chuộc lại lỗi lầm. Chắc chẳng sao, đàn ông có mất gì? Tôi vẫn chủ quan nghĩ vậy.

Nhưng chốn cũ đã chẳng còn như xưa. Bao năm vất vả, buồn tủi, không người sẻ chia, vợ tôi đã trở nên lạnh lùng, khuôn mặt mỏi mệt không cảm xúc. Điều đó bây giờ tôi mới nhận ra. Nàng vẫn đảm đang quán xuyến gia đình, hết lòng chăm sóc các con. Nhưng làm sao sưởi ấm trái tim đã lạnh giá? Cả các con, tôi cũng tạo ra một khoảng cách khó gần...

PHAN HOÀNG


Đăng lên bởi admincuchot lúc 06:16. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "Chẳng mất gì?"

Leave a reply

Tin Tức Tổng Hợp
Quang cáo

Phản hồi mới nhất

Bài viết mới nhất