Hình mẫu
Bây giờ thì chị vừa buồn vừa bực. Ở ngoài xã hội anh là hình mẫu bao nhiêu thì về nhà anh là… hình nộm bấy nhiêu. Đi làm đúng giờ, năng động, sáng tạo. Nhất là các phong trào của cơ quan, anh đều là người “cầm trịch”. Đi sớm về trễ có khi suốt mấy tuần, chủ yếu sao cho công việc hoàn thành. Bạn bè ai khó khăn, anh đều sốt sắng giúp đỡ. Còn ở nhà, dù ống nước hỏng, bóng đèn chập mạch… anh cũng không bao giờ mó tay vào. Ngay cả con học trường nào, cần bao nhiêu tiền anh không cần biết. Tiền xài hàng tháng thiếu hay đủ, bên nội bên ngoại đám tiệc như thế nào anh chẳng quan tâm. Bởi “mỗi tháng anh đưa em hết lương là xem như… đủ nghĩa vụ làm chồng làm cha rồi nghen!”. Chị… nghẹn. Bởi anh đã điểm trúng “huyệt” rồi. Năm năm qua, anh chưa một lần đánh vợ; con thì anh cưng như trứng mỏng, cưng đến nỗi chiếc iphone cũng cho nó chơi phải đi sửa ba lần. Cái laptop thì vô tư cho nó sử dụng, rớt phải thay phụ tùng bạc triệu. Cưng đến nỗi thằng nhỏ kêu thèm là cứ cho măm một lúc hai ba que kem. Với chị, có giận đó, buồn đó nhưng so với nhiều người thì anh không đến nỗi nào.
Nhưng gần đây, về nhà anh chỉ việc ngồi vào máy tính. Bảy giờ tối, con đã ăn xong mà vợ còn chưa được tắm, cơm chưa dọn. Nhưng anh cũng không mảy may phụ vợ, mà “dân chủ” bằng cách bới một tô và “thiền” tiếp cùng máy vi tính! Vợ kêu than, anh cáu gắt: “Người ta cũng làm chết thân đây nè!”. Là anh bận “cày game” đó thôi.
Bây giờ chị mới biết, để giữ cân bằng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc là điều không đơn giản. Rồi chị lại ước: ước gì anh đối xử với chị giống như đối với bạn bè, “chiến hữu”.
THÙY PHƯƠNG

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com