Đừng làm khó
- Mẹ anh lại kiếm chuyện gây sự với tôi đấy. Anh tính sao thì tính chứ tôi chịu hết nổi rồi.
Với các chị, nói ra những “yêu sách” đó chỉ mất vài giây, nhưng với chúng tôi để thực hiện, thật không dễ dàng.
Như các chị nghiện mua sắm, nghiện xem phim Hàn ướt át, bảo các chị “cai”, các chị thấy có dễ không? Để từ bỏ những thói hư, tật xấu và điều chỉnh những thói quen, sở thích cho vừa ý các chị chúng tôi cần có thời gian, cần phải lên dây cót quyết tâm, cần sự hậu thuẫn của các chị. Và, có những việc dù có vô khối thời gian, chúng tôi vẫn phân tâm, rối trí vì không biết xử lý thế nào cho vẹn đôi đường. Thử hỏi các chị, nếu buộc phải từ bỏ người đã sinh ra và nuôi nấng mình khôn lớn, các chị có làm được không? Mẹ và vợ với chúng tôi đều quan trọng. Chúng tôi không muốn ai phải buồn lòng, tổn thương. Nếu các chị thực lòng thương chúng tôi thì hãy nghĩ cách sống hòa hợp với nhau. Việc chúng tôi ghét nhất trên đời là phải làm trọng tài bất đắc dĩ trong cuộc chiến giữa mẹ và vợ.
Đừng làm khó khi muốn chúng tôi phải tự hiểu suy nghĩ và cảm giác của các chị. Các chị thích gì, muốn gì, lúc nào vui, khi nào buồn, thậm chí có khi “trầm cảm” vì những lý do lãng xẹt, chúng tôi làm sao biết hết. Đàn ông chúng tôi có người từ khi sinh ra đã được trời ban cho cái khiếu văn hay miệng dẻo, nhạy cảm, lãng mạn, nhưng cũng có những người ít nói, ít cười, nghĩ sao nói vậy, không quen với những lời có cánh. Lại thêm trọng trách trụ cột gia đình thành ra nhiều khi chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến cảm xúc bất thường của các chị. Vậy nên, thay vì lặng thinh làm khó rồi trách móc, ấm ức sao các chị không thổ lộ và “bật đèn xanh” cho chúng tôi biết. Cuộc sống là sự chia sẻ. Khi đã có thông tin rồi mà “đối phương” không động tĩnh gì thì hãy quy kết tội lỗi.
Đừng làm khó khi các chị muốn chồng lương tháng đưa đủ nhưng giờ giấc thì phải chuẩn. Có chị còn giữ luôn cả thẻ ATM. Chúng tôi không cổ xúy cho thói la cà quán xá nhưng thực tế là có những mối quan hệ xuất phát từ các vại bia, có những manh mối hợp tác, làm ăn trên bàn tiệc. Là đàn ông mà hết giờ làm là về với vợ thì còn gặp gỡ, quan hệ với ai được? Vậy nên, đừng bực bội, càu nhàu khi gọi điện cho chúng tôi mà lại nghe vọng vào tai tiếng quán xá ồn ào, đừng cằn nhằn khi thỉnh thoảng chúng tôi về nhà muộn.
Có chị còn làm chúng tôi mất mặt chỉ vì một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại vào giờ nhạy cảm. Có lẽ do trong đầu các chị luôn có sẵn tâm lý đề phòng chúng tôi chán “cơm” thèm “phở”, thèm “quà”. Tốt thôi, vì như thế chúng tôi nhận ra mình vẫn còn có giá trị với các chị. Ngoại tình là đáng phê phán, không thể ngụy biện. Với những kẻ ăn ở bạc nghĩa bạc tình, thay lòng đổi dạ, các chị cứ lên án, thậm chí nếu cần thì “thay mới”, nhưng với những người hoàn cảnh đưa đẩy chẳng may lạc lối, các chị đừng vội quy kết, cũng đừng vội chắn đường về của chúng tôi. Có thể chúng tôi “say nắng”, làm những việc có lỗi với các chị, nhưng với chúng tôi gia đình đâu phải là thứ dễ thay thế. Cũng như say rượu, sau cơn “say nắng” chúng tôi sẽ tỉnh ra để không dại mà say thêm lần nữa.
Nói ra những lời này không có ý trách móc, chỉ mong các chị hiểu chúng tôi hơn, để chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, để nghĩ “thoáng” cho nhau và sống với nhau thoải mái, thật lòng.
Vì cũng như các chị, khi đã yêu và chọn ai đó làm bạn đời, chúng tôi cũng mong sẽ cùng người đó đi hết con đường.
Đức Nhật

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com