Vương thì... mệt!
Nhìn chung anh ấy cũng được: việc làm ổn định, không rượu chè, không bồ bịch, không nhậu nhẹt. Sau giờ làm việc anh chỉ về nhà ăn và ngủ, không làm gì nhưng hiếm khi đi đâu. Tính ra chúng em quen nhau gần một năm, em phần nào cũng có tình cảm với anh. Gia đình anh có lời xin cuối năm nay hỏi, sang năm cưới; gia đình em đã đồng ý. Thế nhưng, em cứ thấy gờn gợn vì anh ngày càng thể hiện những điều rất khó chịu. Ở nhà, em không có thói quen lúc nào cũng kè kè điện thoại bên cạnh nên nhiều lúc anh nhắn tin em không biết. Chỉ có vậy mà anh tra vặn, trách móc, thậm chí giận hờn cả tuần lễ. Em đã giải thích nhiều lần, bảo anh nhắn không thấy trả lời thì cứ gọi, một cuộc điện thoại đâu tốn kém gì, nhưng anh vẫn khăng khăng không gọi, chỉ nhắn tin. Đã sắp cưới nhau nhưng anh chưa từng tặng em một món quà, ngày Valentine thì phải chờ đến hết ngày mới mua một bó hoa cho... rẻ, em nhận mà ngán ngẩm. Cứ khoảng hai tuần là anh nhắn tin rủ em đi chơi, đều đều như vậy, cứ như thực hiện bổn phận. Em thật sự bối rối với cuộc tình này, bỏ thì thương mà vương thì mệt quá. Em nên làm thế nào?
Hoàng An (Q.Tân Phú, TP.HCM)
Em An mến,
Hạnh Dung cũng đồng tình với em, vướng vào một anh chàng như thế đúng là... mệt thật. Khó tưởng tượng thời buổi này vẫn còn kiểu thanh niên quanh năm đi làm hết giờ chỉ biết về nhà... ăn, ngủ. Ngay đến người yêu cũng không chủ động tìm kiếm mà phải qua mai mối thì càng lạ hơn! Không bạn bè, không giao tiếp, không có những thú vui và đam mê riêng, có vẻ tính cách anh ta... có vấn đề. Sự “bất ổn” còn biểu hiện rõ ở chuyện nhắn tin oái ăm làm em khó chịu. Nhắn không được thì gọi, có ai ở nhà mà ôm khư khư cái điện thoại cả ngày đâu – cái lý đơn giản như thế mà anh ta cũng không chịu chấp nhận. Cũng có thể anh ta sợ gọi tốn tiền, dù ít thì vẫn là... tốn kém. Hạnh Dung nghĩ vậy vì ngay đến mua hoa cho người yêu ngày lễ Tình nhân mà anh ta phải đợi hết ngày mua cho rẻ thì đúng là “hết ý kiến”, còn gì là ý nghĩa nữa.
Đáng lo nhất là ở anh ta dường như không có những biểu hiện của một tình yêu đúng nghĩa. Yêu thương thật sự, người trong cuộc luôn khao khát được gần gũi, gặp gỡ nhau, không bỏ qua bất kỳ cơ hội thuận tiện nào để được ở bên nhau. Cái cách anh ta ứng xử với em hờ hững như thực hiện trách nhiệm khiến chúng ta không thể không “đặt vấn đề”. Là anh ta không thực sự yêu hay trong suy nghĩ của anh ta, yêu đương, cưới vợ chỉ là một thứ công việc, bổn phận phải làm cho có trong đời người... Nếu như vậy, có thể thấy trước là em chẳng thể nào tìm được hạnh phúc.
Đọc thư, Hạnh Dung còn thấy lo thêm một chuyện khác. Em viết “Em đã 27 tuổi...” - chữ “đã” dẫn đến suy diễn em thấy mình đã muộn, đã ế; đang gấp gáp tìm kiếm một cuộc hôn nhân. Càng gấp càng dễ vấp! Có lẽ vì thế mà em nhắm mắt cho qua những biểu hiện không được bình thường của anh ta, cố gắng vun đắp quan hệ và “phần nào cũng có tình cảm với anh”. May mà em còn thấy gợn, thấy mệt. Chưa thật sự chung sống với nhau mà đã mệt thì làm sao đi chung được quãng đường dài còn lại? Đừng trói mình vào cái mệt ấy nữa. 27 tuổi đâu đã muộn. Hãy mở rộng các mối quan hệ, nhiều cơ hội đang ở phía trước.
Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com