|

Mối hận


Chưa bao giờ tôi giận vợ như vậy. Chỉ vì chút hờn ghen mà cô ấy bôi tro trát trấu lên gia đình tôi, đặc biệt là khi mẹ tôi vừa nằm xuống…

Mâu thuẫn này bắt đầu từ xưa. Nhà Thu và nhà tôi sát vách. Hai đứa thân thiết từ bé, chơi trò gì cũng có nhau. Lên trung học, tôi và Thu vẫn rất thân, chỉ chuyển từ xưng “mày - tao” qua xưng tên. Lúc ấy, tôi cũng lờ mờ thấy Thu có tình cảm với mình. Còn tôi, chỉ hơi thích thích Thu, một dạng cảm xúc bâng quơ của tuổi mới lớn.

Hết lớp 12, tôi lên thành phố trọ học. Phần Thu, vì gia cảnh khó khăn, cộng với tâm lý “con gái không cần học cao” của các bậc cha mẹ dưới quê, nên hết lớp 12 Thu nghỉ học. Ba tôi mất sớm, thương cảnh mẹ tôi đơn chiếc, Thu thường xuyên qua chăm sóc, đỡ đần. Biết Thu có cảm tình với tôi, mẹ luôn miệng bảo: “Chờ thằng Bảo học xong, tao làm đám cưới cho hai đứa bây!”.

Tôi ra trường có việc làm nên ở lại thành phố. Rồi tôi quen Hoa, vợ tôi bây giờ. Hai đứa yêu nhau một thời gian, tôi dẫn cô ấy về thăm quê. Sai lầm của tôi là không làm “công tác tư tưởng” trước với mẹ mà đã dắt Hoa về ra mắt. Thấy Hoa, bà làm mặt lạnh như tiền, buông một câu: “Tao chỉ chịu con Thu là dâu, còn lại không biết đứa nào hết”. Kết quả là ngồi chưa nóng chỗ, Hoa đã phải nuốt nước mắt đón xe quay lại thành phố. Rồi mẹ tìm mọi cách ngăn cản tình yêu giữa tôi và Hoa. Tuy nhiên, bất chấp mọi thứ, tình cảm giữa tôi và Hoa vẫn ngày càng sâu đậm. Khi quyết định đám cưới, tôi về quê năn nỉ mẹ hết lời, nhưng bà cương quyết không chấp nhận. Cuối cùng, đám cưới diễn ra mà không có mẹ, đại diện nhà trai là dì Ba của tôi. Chuyện đó đã thành một nỗi hận, một vết sẹo trong lòng vợ tôi.

Mối hận

Nhiều năm trôi qua, con trai rồi con gái tôi lần lượt ra đời. Mẹ có cháu, cũng dần quên đi chuyện cũ. Bà không còn làm mặt lạnh mỗi khi vợ chồng tôi về thăm. Thấy có lỗi với vợ tôi, bà cũng nhiều lần tìm cách làm hòa, khi thì gửi tặng chút quà quê, khi thì nấu vài món ngon cho dâu, cho cháu. Mẹ bỏ qua chuyện cũ, nhưng vợ tôi thì không. Lễ tết, cực chẳng đã Hoa mới chịu về quê, nhưng cũng làm mặt lạnh, chẳng nói năng, cũng chẳng mó tay vào việc gì. Tôi nhiều lần khuyên nhủ, bảo vợ quên chuyện cũ, nhưng Hoa lạnh tanh: “Ai đối xử với tôi như thế nào thì tôi trả lại đúng như vậy!”.

Mẹ tôi cứ thui thủi một mình dưới quê. Thu thì vẫn chưa lấy chồng. Thu - cô con dâu hụt ngày xưa giờ lại thay cô con dâu chính thức mà kề cận, chăm sóc mẹ tôi hôm sớm.

Tháng trước, mẹ tôi bệnh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tôi bảo vợ: “Em sắp xếp về quê chăm mẹ giúp anh. Phụ nữ tỉ mỉ hơn. Anh sẽ về cùng em”. Vợ tôi dửng dưng: “Công việc em nhiều lắm, không sắp xếp xin nghỉ được!”. Tôi đành về một mình. Thấy tôi đàn ông lóng ngóng, Thu cũng vào bệnh viện phụ một tay chăm sóc mẹ tôi. Nhưng tuổi già sức yếu, một tháng sau mẹ qua đời.

Vợ tôi về chịu tang, nhưng chưa được nửa buổi, chẳng biết nghe ai kể chuyện tôi cùng Thu chăm sóc mẹ, sẵn mối hận từ xưa, Hoa nổi cơn tam bành. Cô ấy chạy sang nhà Thu, làm ầm ĩ, chửi mắng Thu đủ điều.

Phần buồn vì tang mẹ, phần giận vì hành động quá quắt của vợ, tôi chỉ muốn ly hôn. Người quen biết chuyện, khuyên tôi bớt nóng, nhưng nhìn cái thái độ khinh khỉnh, không biết hối lỗi của vợ, cơn tức của tôi cứ trào lên mãi…

Nguyễn Phương


Đăng lên bởi admincuchot lúc 10:13. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "Mối hận"

Leave a reply