“Tám rảnh”
Họ hàng, bạn bè đặt cho em cái biệt danh “không đụng hàng” là “bà tám rảnh”. Bởi lẽ, em vừa “tám” lại vừa “rảnh”. “Tám” là vì chuyện trong nhà ngoài ngõ, làng trên xóm dưới, thâm cung bí sử gì của người ta em cũng biết. Còn “rảnh” là vì em thuộc típ người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Vợ chồng người ta cãi nhau, em nhảy vào phân xử. Nhà hàng xóm đánh mắng con, em cũng bay sang ý kiến ý cò. Rồi em đánh ghen hộ, đứng ra thu nợ giùm… ôi thôi đủ mọi tình huống.
Cái hại đầu tiên của “tám rảnh” là tốn thời gian, tốn công sức vô bổ. Đầu tiên, em tốn thời gian đi lòng vòng làng trên xóm dưới, nghe chuyện này chuyện nọ để “bổ sung” và “cập nhật” thông tin. Rồi đến khi xắn tay vào việc, em lại tốn thêm tâm lực. Có những khi em “giúp bạn” mà phải đi ròng rã mấy ngày trời, da dẻ đen nhẻm, mắt thâm quầng. Em chẳng phải đi làm, chỉ ở nhà nội trợ và chăm con. Nhưng bởi dồn sức cho “chuyện thiên hạ”, nên việc nhà cửa em toàn bê trễ. Tháng 30 ngày thì hết 10 ngày em cho anh ăn cơm bụi. Cu Bin thì thường xuyên bị gửi hàng xóm, nhiều lúc anh về trễ thấy con khóc mặt mũi tèm lem. Nhà mình bằng cái lỗ mũi, mà cả tuần em mới quét, mới lau một lần, nhìn bức bối không chịu được. Chén đĩa ăn xong em cũng chẳng rửa liền, gom lại chờ đến ba, bốn ngày, chừng nào bốc mùi em mới chịu ra tay…
Nhà cửa, cơm nước bê trễ là chuyện nhỏ, nhiều lần em còn đem lại hậu quả nghiêm trọng, làm anh suýt đứng tim bao phen. Năm ngoái, hai vợ chồng nhà đầu hẻm cãi nhau, em “rảnh” nên nhảy vào phân xử. Nói tới nói lui một hồi, cô vợ nhà ấy lại quay mũi dùi, chuyển sang nghi em với chồng cô ta “có gì đó”. Cô vợ kia la ó: “Bà không có gì với chồng tôi sao lại xía vào?” rồi sửng cồ xông vào đòi đánh, báo hại anh phải nhảy vào can ngăn. Rồi mới đầu năm nay, em cũng “bắt ghen dùm nhỏ bạn”. Ai ngờ, người bị bắt ghen lại là dân giang hồ thứ thiệt. Cô ta kéo cả đám xăm mình vằn vện đến nhà, đập cửa đòi “chém chết con nhỏ nhiều chuyện!”. Lần ấy, anh phải nhờ công an xuống giải quyết mới xong. Em thì mặt xanh như tàu lá, trốn lỳ trong nhà không dám ra đường cả tuần.
Nhiều lần hậu quả tai hại như vậy, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn không chừa. Anh cứ nói mãi, thậm chí gây gổ, nổi nóng mà em vẫn chứng nào tật nấy, cứ có chuyện là cái máu “tám rảnh” của em lại nổi lên. Anh chán chẳng thèm nói nữa. Thôi thì từ nay cứ xem em như là khách trong nhà.
Hoàng Quân

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com