Nhìn lại làm gì?
Nói là mười năm nhưng thật ra, vợ chồng chỉ ở chung khoảng hai năm, thời gian còn lại em sống với cha mẹ ruột tại TP.HCM. Quê anh ở tỉnh, anh làm việc tại đó, mỗi tháng lên TP.HCM thăm vợ con một lần. Rồi em phát hiện anh có bồ ở quê. Ly thân hai năm, chúng em chính thức ly hôn vào cuối năm 2013. Đầu năm 2014, anh cưới cô gái đó. Ly hôn, điều làm em đau đớn nhất là đứa con gái mười tuổi rất thương ba. Đến giờ em cũng chưa dám cho cháu biết sự thật là ba cháu đã có vợ khác, sợ cháu bị sốc. Theo chị, em có nên giấu mãi chuyện này? Nếu nói cho con biết, em có nên buộc cháu từ bỏ luôn cha và nhà nội? Anh rất sợ cô vợ mới, cắt đứt liên lạc với em và con, thậm chí vào thành phố công tác cũng không dám ghé lại thăm con, dù trước đây anh từng rất yêu con. Nhiều lúc em nghĩ, phải chi em đừng tự ái mà ly hôn, giờ con em vẫn còn có cha. Em thật sự không biết những gì mình đã làm có đúng không, giờ mình nên làm tiếp những gì? Mong chị định hướng giúp em.
Huyền (Q.10, TP.HCM)
Em Huyền mến,
Em viết, em “tự ái mà ly hôn” và giờ thì “phải chi...” khiến Hạnh Dung nghĩ, trước đây có thể em đã có phần vội vã đi đến quyết định chia tay mà không tính đến những giải pháp cứu vãn, lôi kéo chồng về với vợ con. Tuy nhiên, với cách sống vợ một nơi, chồng một nẻo của vợ chồng em, đó là chuyện tất yếu sẽ đến, không sớm thì muộn. Muốn vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình, lẽ ra vợ chồng em không nên để tình trạng “vợ chồng ngâu” kéo dài quá lâu như vậy.
Giờ thì mọi chuyện đã rồi, chồng cũ đã có vợ mới, em nhìn lại mà tiếc nuối cũng chẳng cứu vãn được gì, chỉ thêm buồn. Dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân cũ đã ở sau lưng, hai mẹ con phải nhìn về phía trước mà sống. Chồng em đã dứt tình đến mức chẳng còn quan tâm gì đến đứa con gái nhỏ, em nên nhìn thẳng vào thực tế đó, đừng mơ màng chuyện xưa nữa. Con em cần được biết sự thật để ổn định tâm lý, không mãi trông ngóng ba nữa. Em nên khéo léo tìm một lý do thật đơn giản để nói cho con biết, ba giờ đã không còn sống với hai mẹ con nữa. Càng đơn giản càng tốt, đừng gieo những rắc rối của người lớn vào đầu con trẻ; cũng đừng nói xấu chồng cũ, cố làm cho con ghét bỏ, xa lánh cha và nhà nội. Dù đã không còn là chồng em nhưng anh ta mãi vẫn là cha của cháu, nhà nội cũng vậy. Nếu có lỗi thì anh ta chỉ có lỗi với em. Thương con thật sự là phải biết giữ nguồn cội cho con. Em cũng nên liên lạc với chồng cũ, khuyên anh ta sắp xếp thời gian ghé lại thăm con, góp sức cùng em làm cho con hiểu là dù cha mẹ không sống với nhau nhưng cha vẫn luôn quan tâm đến con. Làm được như vậy thì em mới giữ được phần nào hình ảnh người cha trong lòng con gái em, chứ không phải là ngồi tiếc người cha từ cuộc hôn nhân đã vỡ.
Về phần em, có lẽ chỉ cần nhắc em một điều: đừng quên bài học từ những gì đã mất nhưng cũng đừng nhìn lại, hãy hướng về tương lai còn dài rộng phía trước.
Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com