|

Tỉnh táo thu xếp

Em và anh ấy sống chung được 5 năm, không đăng ký kết hôn, có một con trai. Em hết lòng yêu thương anh ấy, cơm bưng nước rót mỗi ngày, chu toàn mọi chuyện trong ngoài. Tài sản trong nhà một tay em gầy dựng, dù tất cả đều do anh đứng tên. Cố gắng chăm sóc gia đình hết mình nhưng chưa một ngày em được hạnh phúc trọn vẹn vì tính trăng hoa của anh. Em không thể có được niềm tin thật sự vào anh, lúc nào cũng cay đắng ghen tuông. Trước khi đến với nhau, em biết anh có nhiều cô gái nhưng vẫn chấp nhận vì nghĩ nếu mình sống hết lòng, anh sẽ thay đổi. Đến giờ, em đau đớn nhận ra mọi cố gắng của mình là vô nghĩa. Anh vẫn chứng nào tật ấy. Em yên lặng, nhịn chịu thì nhà cửa tạm yên; em ghen tuông, phản kháng sẽ nhận được những lời mắng chửi và thái độ lạnh lùng của anh. Gần đây, vợ chồng sống chung nhà mà chẳng ai nói với ai một lời.

Tỉnh táo thu xếp

Em từng tha thứ chuyện vụng trộm của anh nhiều lần, giờ đã cạn kiệt sức chịu đựng, vì anh cứ hết chạy theo cô này đến cô khác. Em yêu anh còn hơn cả bản thân nên biết mình sẽ rất đau khổ và khó khăn khi xa anh, nhưng em không thể tha thứ thêm được nữa. Tài sản có thể bỏ hết nhưng em nhất định sẽ đưa con theo mình, không thể để con sống với người cha vô trách nhiệm. Em nghĩ, thà đau một lần còn hơn ôm mãi cuộc sống chung mà cả đời không thể tìm thấy hạnh phúc. Em dự tính sẽ nhờ luật sư giúp đỡ để giữ được con. Em có quá ngu dại không khi để mình phải rơi vào hoàn cảnh thế này? Dù sao em vẫn tin, sống trên đời ai gieo nhân gì sẽ gặt quả đó; chẳng ai sống xấu xa mà có được kết thúc tròn vẹn. Chị giúp em một lời khuyên.

Huyền (Q.5, TP.HCM)

Em Huyền mến,

Có lẽ Hạnh Dung cũng như em và rất nhiều người Việt khác, luôn tin vào luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Cũng vì vậy, ai sống thế nào thì tùy, còn mình thì vẫn luôn gắng sống sao cho tốt, trong khả năng, điều kiện có thể. Dù thực tế đôi khi chẳng “kết thúc có hậu” như mình mong muốn, nhưng đó cũng là cách để tự an ủi, tự động viên mình không vì hoàn cảnh mà buông xuôi, đánh mất những phẩm chất tốt đẹp vốn có. Mong em luôn hãy vững tin vào một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

Tự nhận mình ngu dại như trong thư em không hẳn đúng, nhưng đúng là em đã vì yêu mà quá mê muội, nhắm mắt cho qua rất nhiều điều mà nếu cân nhắc kỹ, có thể em đã không đâm đầu vào anh ta để chuốc khổ. Cái sai lớn nhất của em là chấp nhận đến với một người có quá khứ trăng hoa, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là tình yêu có thể làm anh ta thay đổi. Lẽ ra, em phải biết tự lượng xem mình có đủ sức “cầm cương” con ngựa chứng đó không. Không đủ sức thì có yêu đến mấy cũng phải tránh cho xa. Với những người trăng hoa đã thành tính cách thì người kia phải “cao tay ấn”, phải có những biện pháp buộc giữ vừa khéo léo vừa quyết liệt, mới mong hạn chế được phần nào. Thế nhưng, cái cách của em chỉ đơn giản là cúc cung phục vụ, chấp nhận tha thứ hết lần này đến lần khác, chỉ trông mong anh ta tự ý thức mà sửa đổi. Đã vậy, em còn sống chung không cần kết hôn, lại chẳng quan tâm gì đến những quyền lợi thiết thân của mình… Như thế, tự em đã đưa mình vào vị trí chỉ như một trong những bến đỗ tạm bợ của anh ta, không ràng buộc, kết thúc cuộc chơi lúc nào là tùy thích. Làm lại, em phải rút cho được cái kinh nghiệm đau đớn đó.

Đã quá chán nản, không còn sức chịu đựng, thì buông bỏ là kết cục không thể tránh. Em đã dại khi trao hết công sức bao năm gầy dựng vào tay người khác, nhưng đã lỡ thì cũng đừng tiếc. Em tính chuyện nhờ luật sư là đúng và rất cần thiết, vì luật sư không chỉ giúp em tìm cách giữ được con, mà còn là vớt vát lại được chút tài sản nào hay chút ấy. Đừng nghĩ làm như vậy là mình tham lam hay cố ăn thua; hãy nghĩ rằng em làm việc đó không phải vì mình mà vì con. Hai mẹ con không thể tay trắng làm lại từ đầu, uống nước lã cầm hơi chờ đến khi em đứng vững lại được. Những gì mất, không tiếc; nhưng những gì có thể giữ được, không buông! Vì thế, không phải muốn bước ra là bước ngay được, em cần thời gian để xếp đặt, tính toán, chuẩn bị chu đáo mọi điều trước khi đặt vấn đề chia tay. Em cũng phải thật tỉnh táo và quyết tâm, không để cái tâm trạng “yêu anh còn hơn cả bản thân mình” chi phối suy nghĩ, hành động. Hãy nhớ chính điều em đã viết cho Hạnh Dung: “thà đau một lần còn hơn ôm mãi cuộc sống chung mà cả đời không thể tìm thấy hạnh phúc”. Chúc em tỉnh táo và mạnh mẽ hơn để quyết định đời mình.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Đăng lên bởi admincuchot lúc 02:23. Trong thư mục , . Nếu như bạn thích tin tức từ website này hãy theo dỏi bằng RSS 2.0.
Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com

0 comments for "Tỉnh táo thu xếp"

Leave a reply