Em còn trút lá?
Trong một lá thư, chị H. kể, nhiều đêm chong mắt nhìn những hoa văn tinh tế trên lớp giấy dán tường, chị nhớ căn phòng cũ hồi sinh viên trọ học, vách bằng gỗ ván tạp, cong vênh, hở những kẽ trống, phải lấy giấy báo dán che lại. Anh phù phiếm biết bao khi đem những bó hồng đỏ thắm đến căn phòng cũ kỹ tồi tàn ấy. Hôm ấy, phòng chị đầy hoa, hoa quanh chỗ chị ngồi học, hoa trên gối chị ngủ, đâu cũng có những bông hồng lung linh. Trên một tờ giấy báo dán tường, anh chỉ cho chị một câu thơ của ai đó, để rồi trong dư âm câu thơ ấy, chị đã vụng dại trao cho anh tất cả cuộc đời mình:
“Anh khép cửa cho mùa thu thay áo.
Còn em trút lá giữa phòng anh…” (1)
Khi đã về sống với nhau thì thôi, không còn ai “khép cửa cho mùa thu thay áo” nữa. Quần áo trong ngoài của anh vắt bên thành ghế, tất vớ lung tung chiếc trong máy giặt, chiếc trong tủ giày, nụ hôn thay bằng cái ngáp dài mệt mỏi, cơ thể ngày càng bệu bạo sa sút… Chị đã nghĩ thôi thế cũng là may mắn, đã hơn 20 năm yên ổn một bề. Vậy mà gần đây, chị phát hiện anh có bồ. Cô bạn gái của anh thích hoa dại. Những tin nhắn của họ còn nguyên mùi ân ái, nhắc một nơi nào đó trong chuyến anh đi công tác vừa rồi, nơi anh đã “khép cửa cho mùa thu thay áo…”
Hình như con người ta đến tuổi nào cũng không hề thôi lãng mạn. “Sự lãng mạn chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, chứ không hề mất đi”. Ở nhà mình, người ta mặc quần lửng áo thun, tới bữa ăn mạnh ai người nấy xúc một tô ngồi chồm hổm trên ghế chan húp sì sụp. Nhưng, cũng con người đó, có thể chỉn chu quần áo, thêm chút nước hoa, lung linh trong ánh đèn dịu dàng ở một quán cà phê hay nhà hàng nào đó. Nếu để đất vun trồng cây lãng mạn trong căn bếp gia đình, hẳn phải cần một sự chăm chút tinh tế, cần sự gọn gàng sạch sẽ, không bừa bãi, cần chăm lo cho trình bày bữa ăn, chén đũa, hay một cành hoa trên bàn. Những thứ không mắc tiền lắm, mà giữ được cho người cùng ngồi với mình bên bàn ăn bớt nhôm nhoam, bớt tẻ nhạt, bớt xấu xí đi nhiều.
Thật khó mà đòi hỏi, rằng ngày nào em cũng phải “trút lá giữa phòng anh”, nhưng cũng không ai bắt những sắc màu lãng mạn phải mãi mãi bất biến. Bản thân sự cũ kỹ, mờ phai cũng là biểu tượng lãng mạn đó thôi! Một chiếc rèm che cửa sổ, một tấm drap mới thay thơm mùi nắng, một bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng gần gũi, sự kín đáo ý nhị với bạn đời, nâng niu nhau cả khi phong độ lẫn khi sa sút…Tất cả đều là những mối dây được dệt mỗi ngày, níu nhau trong đời, để giữ cho mình đừng rơi xuống chỗ coi thường, khi dễ nhau.
Đừng nghĩ chỉ người đàn ông mới có nghĩa vụ phải tỏ ra lãng mạn. Thực ra, phụ nữ mâu thuẫn ở chỗ họ rất lãng mạn, lãng mạn nhiều khi đến mức “sến sẩm”, nhưng lại là những người thụ động chỉ mong người khác mang sự lãng mạn đến cho mình, ít khi nào nghĩ tự mình phải tạo ra sự lãng mạn ấy. Khi trước mặt là một bộ đồ bộ co rút nhàu nhĩ, là nội y sờn mòn cũ nát, chẳng ai sốt sắng khép cửa làm gì, người ta chỉ đơn giản quay mặt chỗ khác mà thôi.
Thực ra thì sự lãng mạn cũng bình thường và dễ tìm thôi, cũng không cần đến núi cao, hồ sâu, dòng sông chảy xiết, sa mạc hoang vu hay rừng thẳm. Một nhà thông thái ngày nay đã nói, mọi sự lãng mạn đều kết thúc trên chiếc giường. Cứ coi như ông ta nói đúng đi, thì thử hỏi, còn có chiếc giường nào đáng tin cậy hơn và êm đềm hơn chiếc giường trong nhà bạn?
HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)
(1) Thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com