Nhà đất của chồng, nợ nần của vợ
Trước nay ở chung với ba má chồng, em cứ mơ có được nhà riêng, nhưng có rồi thì lại sinh chuyện. Đất xây nhà do ba má chồng em cho. Tiền cất nhà là ba em cho mượn sổ hồng nhà ba má em, thế chấp vay ngân hàng để xây, nên hằng tháng phải đóng tiền lãi, và sáu tháng đóng tiền gốc một lần. Với thu nhập của vợ chồng em, trả nợ vậy cũng xem như tạm ổn. Chuyện là từ khi có nhà mới, chồng đi nhiều hơn, phần làm thêm, phần về thăm nhà nội, phần thì bạn bè. Em cũng đi làm, chiều về lo cơm nước cho hai con, dạy bé lớn học bài, dọn dẹp nhà cửa… đủ thứ việc nhà mà anh không hề phụ vợ. Em nói, chồng bảo phải làm thêm mới có tiền trả nợ. Giờ hễ cứ nói chuyện là anh nói “cục nợ trên đầu”, em nghe rất tự ái. Gần đây, em nói sống chung không được thì chia tay, anh bảo chia tay thì đất nhà của ba má anh, còn nợ nần em tự vay tự trả. Anh ấy nói ngang vậy, em làm gì bây giờ? Im lặng chịu đựng, cứ tới tháng lấy tiền trả nợ, hay đường ai nấy đi? Ba má chồng em cũng nói xa nói gần, là cho đất cất nhà mà không ở được thì trả lại rồi muốn đi đâu thì đi…
Trần Thị Thuận (TP.HCM)
Em Thuận mến,
Chuyện nhà cửa là chuyện quan trọng, vợ chồng em chắc đã bàn tính kỹ với nhau trước khi cất nhà. Thêm vào đó, ba má chồng em cũng muốn tạo điều kiện cho vợ chồng em mới cho đất, ba má em có tin tưởng vợ chồng em mới cho mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng vay nợ. Bao nhiêu đó đủ thấy, trước khi có nhà riêng, hình ảnh vợ chồng em khá tốt. Giờ đã có nhà, là điều kiện thuận lợi để vun đắp hạnh phúc gia đình, sao lại nghĩ này nghĩ nọ để rồi căn nhà trở thành gánh nặng, thành nguyên nhân chia rẽ vợ chồng và cả hai bên nội ngoại?
Bây giờ là có nhà riêng thì cũng phải thay đổi thói quen gia đình một chút. Đi đâu cũng không bằng nhà mình. Vậy nên, dù mệt, dù bận, em cũng phải cố thu vén nhà cửa sạch đẹp, gọn gàng, chăm lo bữa cơm giấc ngủ của chồng con. Căn nhà là của mình rồi, em ráng xây dựng thành tổ ấm riêng, sao cho chồng thích về, thích sum vầy đầm ấm với vợ con. Nợ thì đã có kế hoạch trả, cứ dần dần mà trả. Đem nợ ra nhắc hoài, ai cũng oải. Về nhà cứ nghe vợ cằn nhằn thì tự khắc người ta đi chỗ khác chơi thôi. Mặt khác, bao nhiêu năm sống chung với gia đình chồng, chồng em quen có ba má lo hết mọi thứ, giờ về nhà riêng, trăm thứ việc giặt giũ, lau chùi, cơm nước, có thể chồng em vẫn ỷ y như cũ, chưa thể một sớm một chiều mà thay đổi, phụ giúp vợ ngay được.
Qua một giai đoạn khó khăn, ai cũng có tâm trạng muốn nghỉ ngơi, muốn thoải mái chút xíu. Lúc này, nếu mình so bì, tỵ nạnh quá, người thiệt cũng là mình thôi. Đừng nghĩ nặng nề kiểu “tới tháng lấy tiền”, hãy nghĩ mỗi người có cách của mình để cùng chăm lo nhà cửa, con cái: em có cách của em mà em cho là đúng, cách của anh ấy có thể chưa đúng như em mong muốn, nhưng phải từ từ điều chỉnh. Đừng đặt vấn đề đường ai nấy đi lúc này, vì nguyên nhân chính không đáng để phải giải quyết theo cách như vậy. Ba má hai bên đã có lòng vun vào, có sự hỗ trợ lớn để mình tự lập, hãy cố gắng đừng phụ lòng ba má. Giai đoạn khó nhất là đất đai, là nhà cửa đã qua rồi. So với chuyện lớn đó, những xích mích bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Chúc vợ chồng em bình an trong tổ ấm hạnh phúc của mình.
HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com