Đeo gông
Ở nhà vợ, tôi mới thấy thương bố vợ. Ông giỏi giang, làm việc không nghỉ tay, hết việc nhà đến làm mướn kiếm tiền. Gia đình khá giả cũng một tay ông gầy dựng. Ông còn phụ việc nhà giúp vợ, ít khi thấy ông nghỉ ngơi. Thương nhất là chẳng khi nào bố vợ tôi có một xu dính túi. Ông kể, cái ví của ông bị rách… mười mấy năm trời, nhưng chẳng buồn sắm lại, vì tiền bạc đã có vợ giữ. Từ ngày có “ví mới”, ông không còn tự chủ chuyện tiền bạc, ngay cả việc mua thuốc lá cũng vui vẻ ngửa tay xin vợ. Chuyện nhậu nhẹt thì… còn khuya, mẹ vợ tôi bảo rượu bia làm gì cho sinh bệnh.
Có tôi về, bố vợ hay kiếm cớ để nhâm nhi với thằng rể mới. Mẹ vợ nể tình, thỉnh thoảng đích thân mua đúng một xị rượu để hai bố con… cưa đôi. Bố con tôi hình như chưa có trận nhậu nào ra trò. Hôm vào rẫy hái cà phê, ông giục tôi cố hái nhanh hơn ngày thường, không nghỉ trưa, nên mới hơn 3g chiều, chúng tôi đã xong việc. Ông lẳng lặng vác một bao cà phê đi bán, lấy tiền mua rượu và mồi. Chúng tôi nhậu ngay trong rẫy. Ông không ngại bộc bạch chuyện gia đình. Ông bảo, mẹ vợ tôi luôn quản ông, nhất là chuyện tiền bạc vì cho là đàn ông có tiền dễ sinh hư, để tiền vợ giữ cho… chắc cú. Ông công nhận vợ mình cũng tằn tiện, biết vun vén, chăm lo gia đình. Đồng tiền ông làm ra, nhờ vợ cất giữ, giờ thành cơ ngơi, tài sản, để những lúc thư thái, ngắm nhìn thành quả ấy mà thấy sự “hy sinh đời trai” của mình cũng không uổng phí.
Bố vợ có tài đánh đàn, ca hát. Những lúc cao hứng hay buồn tình, ông mang cây đàn ra. Lúc ấy, niềm vui như được thăng hoa, nỗi buồn cũng vơi đi. Tôi thầm phục ông và mơ hồ nhận thấy tôi sau này sẽ cùng chung số phận. Vợ tôi giờ cũng giống mẹ vợ ở điểm… giữ tiền cho chồng. Tôi mà tiêu pha hoang phí, hay lơ đễnh công việc làm ăn thì y như rằng… Mà cái ví của tôi cũng chẳng mấy khi có được bạc trăm. Tôi bức xúc nhưng không có tài đàn ca như bố vợ, chẳng biết giải tỏa cơn bực tức vào đâu, nên chuyện cãi vã vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tôi sợ mình sẽ thành “bản sao” của bố vợ. Thương bố bao nhiêu, tôi càng nghĩ cách để thay đổi số phận mình.
Xong cuộc nhậu, bố con tôi vẫn tỉnh táo về. Bố tôi từ chối ăn tối, than mệt, rồi đi nghỉ sớm. Tôi cũng làm theo bố. Nửa đêm đói bụng, bố gọi con gái kêu tôi xuống bếp ăn cơm nguội. Mẹ vợ không quên để phần những món ăn ngon, như là cách thưởng công cho những người làm việc nặng. Đó cũng là cách động viên bố tôi. Ông bảo, đàn ông có vợ phải chấp nhận chuyện “đeo gông vào cổ”. “Đeo gông” để nhớ rằng mình đã có gia đình, có trách nhiệm với những người thân yêu. Có lẽ nhờ suy nghĩ ấy mà nhà cửa êm thấm, bố mẹ vợ ít khi bất hòa.
Muốn thay đổi "số phận", nhưng cách bố mẹ cư xử với nhau cứ khiến tôi trăn trở...
Nguyên Phi

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com