“Cánh bằng vùng vẫy”
Tự cao tự đại luôn gây rắc rối cho cánh mày râu, riêng khoản hểnh mũi với kích cỡ “công cụ” lại có những phiền toái riêng và khó tránh liên đới đến người chung chăn gối.
Rắc rối bắt đầu khi máu vĩ cuồng xúi bẩy người đàn ông nghĩ rằng: sẽ phí phạm nếu giam hãm “tài năng” của mình trong cái ao tù gia đình, nơi mà ông ta chỉ có mỗi mảnh đất dụng võ con con, chỉ có “biển lớn” mới xứng là nơi cho những người khổng lồ vùng vẫy.
Song sinh với suy nghĩ ấy là cái nhìn… bề trên hướng về người chung chăn gối mà theo ông ta phải… tu mấy kiếp mới được nâng khăn sửa túi cho người như ông ta (mà đã may mắn, phúc phận thì tốt nhất im lặng mà hưởng, chớ ho he). Tất nhiên nghĩ là một chuyện, dám làm là chuyện khác. Không phải người đàn ông nào cũng giàu sinh tật, chuyện chỉ tệ với những quý ông không thắng được suy nghĩ phù phiếm của nả.
Nếu cho sự vượt trội công cụ bảo đảm món quà tình dục tương xứng thì cái khổ của các bà thuộc hàng “Tái ông thất mã”, ở đoạn trong may có rủi. Vậy, nếu đúng thì các “Tái bà” phải làm cách nào thu xếp biến chứng vĩ cuồng của đức lang quân? Không dễ, nhưng có đôi ba cách. Chẳng hạn, ít “gáo nước lạnh” dội vào sự tự tôn của ông rằng: không phải phụ nữ nào và không đâu xa là chính người dưới gối của ông, cũng xem kích cỡ là then chốt trong chuyện phòng the. Rằng khoái cảm và đặc biệt khoái cực là nghệ thuật của sự tinh diệu chứ không phải công phu hùng hục của kẻ hữu dõng vô mưu. Rằng bấy lâu, biểu hiện thỏa mãn của bà thật ra có phần… châm chế nhiều cho người nhà, chứ hoàn toàn không phải công cán của kẻ thuộc hạ cao to của ông mang lại. Dễ hiểu, đùa với tự tôn đàn ông rất cần cẩn thận, khéo léo và điều tiết hoàn hảo, nếu không hậu quả tính già hóa non đẩy ông thêm vào ý nghĩ bất mãn “ở cạnh Thái Sơn mà không biết” của vợ nhà là khó lường.
Những ai chưa từng là “Tái bà” hẳn sẽ hơi buồn cười, nhưng rơi vào cảnh mới rõ nỗi niềm. Thực tế sự vọng động đến từ cú hãnh diện dương cụ (hoặc khả năng tình dục điêu luyện khác) “dưới một người, trên vạn người” này từng gây sự biến cho nhiều gia đình, nhưng “xấu chàng hổ thiếp” không phải ai cũng tiện nói ra. Không nghĩ tới thì thôi, một khi đã nuôi dưỡng suy nghĩ của kẻ bất phùng thời thì đàn ông khó mà yên ổn chịu “chết già trong xó bếp”.
Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com