Vợ vắng nhà
Thế là ít nhất tôi sẽ có một tuần tự do bay nhảy, không có ai cằn nhằn vì đi đón con trễ, không có ai gọi về khi bữa nhậu chưa tàn cuộc. Tôi tha hồ đưa bạn bè về nhà chén chú chén anh. Nghĩ đến đó tôi thấy thật sung sướng và bốc máy lên gọi mấy ông bạn. Chẳng mấy khi vợ vắng nhà.
Hai ngày đầu quả đúng như mong ước. Sau buổi đi dạy, tôi say sưa lai rai với mấy chiến hữu chí cốt của mình, tầm phào đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện xứ kim chi lần đầu tiên có nữ tổng thống cho đến vụ bắt cóc con tin ở Algeria. Đói thì tạt ngang cửa tiệm bình dân đầu ngõ làm đĩa cơm, thế là xong chuyện.
Thế nhưng, cái cảm giác sung sướng ấy qua thật nhanh, thay vào đó là một sự trống trải mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu mơ hồ thấy chán những điều mà cách đây mấy hôm tôi từng háo hức. Mấy ông bạn mạnh miệng là thế mà chưa chiều đã lục tục cáo từ để về đón con. Có hôm tôi chẳng gọi được chiến hữu nào vì ai cũng bận. Thế là tôi đành loay hoay ở nhà một mình. Chương trình ti vi sao mà chán ngắt. Đi vào đi ra chẳng có ai để nói chuyện. Tôi bắt đầu thấy nhớ con, nhớ tiếng khóc của nó mà đôi khi khiến tôi phát bực vì chẳng chịu để yên cho tôi làm việc.
Cơm bụi dường như cũng không còn “bình thường” như mấy lần đầu ăn nữa, cứ thấy khô và khó nuốt. Thế là chuyển sang bún hoặc phở. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, bởi không có cơm làm sao chịu nổi. Thế là tôi đành tự nấu lấy. Khổ nỗi tôi lại vụng. Mọi thứ vợ đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh cả rồi mà tôi cứ loay hoay. Cơm thiếu nước nên nhai cứ sừn sựt như nhai bắp nướng. Canh thì mặn, cá thì cháy. Vật lộn mãi tôi cũng chế ra được vài thứ để ăn… cho qua bữa. Ăn xong nhìn lại nhà bếp mà tôi lắc đầu ngao ngán. Mọi thứ lộn tùng phèo cả lên. Đã lâu lắm rồi tôi không phải đụng tay vào việc nhà. Mọi việc cứ thế phó mặc cho vợ, đi làm về đã có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn. Tôi chỉ thấy đó là một điều hiển nhiên mà không thấy những giọt mồ hôi trên trán vợ trong gian bếp chật chội ấy. Tôi bắt đầu thấy thèm bữa cơm vợ nấu, nhớ ánh mắt mãn nguyện của vợ khi thấy tôi ăn ngon. Tôi thấy nhớ bàn tay mềm của vợ vừa xoa đầu vừa cằn nhằn khi tôi quá chén trở về. Những lần vợ gọi về hỏi han xem tôi ăn uống thế nào, mọi việc ở nhà ra sao, tôi đều trả lời rất ổn.
Chuông điện thoại reo, tiếng vợ vang lên “Anh à, em đang đợi xe, chắc trưa em về tới đó”. Gác máy xuống mà tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng lâng lâng sung sướng. Tôi sẽ không còn phải nhai thứ cơm kinh khủng của tôi hay của bà chủ quán đầu ngõ nữa. Rồi nhà cửa sẽ đâu lại vào đấy, ngăn nắp cả. Tôi nhận ra rằng tự do chỉ đến với tôi khi có vợ ở nhà chứ không phải khi vợ đi vắng. Liếc mắt nhìn quanh căn nhà bừa bộn, áo quần, giày dép ngổn ngang, tôi mỉm cười. Thế là trưa nay vợ về!
Nhân Trần

Đăng bài viết của bạn bằng cách gữi bài viết về email cuchot86@gmail.com